Nàng ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, thử nhếch mép một cái. "Tươi tỉnh lên nào. Hôm nay là ngày vui mà."
Đáp lại nàng là một nụ cười mếu máo.
***
I am not the kind of girl
Who should be rudely barging in on a white veil occasion"Nobume! Chị tới rồi!"
Kagura nhào vào ngực nàng làm nũng. Xoa nhẹ mái đầu đỏ rực vẫn còn buông xoã của em, nàng mỉm cười.
"Tất nhiên tôi sẽ đến chứ."
Nghĩ đến người đang đứng chờ em trong lễ đường, cõi lòng nàng bỗng dậy sóng.
But you are not the kind of boy
Who should be marrying the wrong girl***
Giữ nguyên nụ cười trên môi, nàng nhìn chú rể đang đứng chờ. Lễ phục chỉn chu, tư thế đứng đắn, nhưng vẻ thiếu kiên nhẫn kia thì chẳng giấu đi đâu được. Nói cho cùng thì vẫn là thằng nhóc thiếu kiên nhẫn hồi đó...
Suy nghĩ lan man đưa nàng trở lại những tháng ngày xưa cũ. Khi người ấy cười cười chụp lấy tay nàng kéo đi và-
Khúc Wedding March của Mendelssohn vang lên, đón chào cô dâu mới tiến vào. Nàng ngẩn ngơ dõi theo Kagura. Duyên dáng trong tà váy cưới, em nhẹ nhàng lướt đi giữa những hàng ghế. Bàn tay của em được cha em trao cho Gintoki, cho Shinpachi, và rồi cho anh trai em. Trước khi giao lại em cho Okita, anh chàng tươi cười dằn từng lời đe doạ vào mặt em rể tương lai.
Nét mặt hạnh phúc của người ấy nhéo mạnh trái tim nàng một cái.
But I know you wish it was me,
You wish it was me,
Don't you?***
Nàng tuyệt đối không có ý kiến gì với lời mào đầu dài dòng lê thê của chủ sự, nhưng những người khác lại có vẻ rất không hài lòng. Sau hai hồi bị la ó và một hồi bị hành hung, chủ sự bỏ cặp kính râm xuống, gạt đi dòng lệ trào ra cùng mũi dãi - thông cảm cho chú đi mà, tụi nó đánh đau lắm chứ bộ - và vô cùng không tình nguyện bỏ qua bài diễn văn chú đã dốc cả tâm huyết viết ra để bắt đầu phần thề nguyện.
I hear the preacher say, "Speak now or forever hold your peace."
There's the silence, there's my last chanceTất cả âm thanh bên tai nàng biến thành một tiếng ù. Trước cả khi bản thân kịp nhận ra, nàng đã đứng bật dậy.
Horrified looks from everyone in the room
But I'm only looking at you.Môi nàng hơi hé ra, rồi lại mím chặt.
I am not the kind of girl
Who should be rudely barging in on a white veil occasionNàng hít một hơi thật sâu.
But you are not the kind of boy
Who should be marrying the wrong girlNgười nàng thương nhất trên đời, cuối cùng đã quay lại nhìn nàng.
Ngay lúc này, trong mắt em chỉ có tôi thôi đúng không?
Nàng hít thêm một hơi và-
Don't say "Yes", run away now,
I'll meet you when you're out of the church at the back door.
Don't wait or say a single vow,
You need to hear me out,
And they said, "Speak now!"Nàng thở hắt ra. Cơn bốc đồng qua đi, nàng không còn dám nhìn thẳng vào người thương, cũng không thể làm ngơ ánh mắt oán độc từ phía bên cạnh người ấy nữa. Nàng xoay người rời đi, khoé miệng nở một nụ cười tự giễu chua chát. Nhưng trước khi nàng kịp bước qua bậc cửa, một bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo nàng lại.
Nàng ngỡ ngàng quay đầu. Kagura đứng đó, cười dịu dàng, và kiễng chân thì thầm bên tai nàng.
And you say, "Let's run away now,
I'll meet you when I'm out of my tux at the back door.
Baby, I didn't say my vows,
So glad you were around
When they said, "Speak now!"_______
Từ trên ghế đá, Okita Sougo ngã nhào xuống đất. Cơn ngái ngủ bay biến sạch sẽ trong chớp mắt, anh vùng dậy, tháo phựt tai nghe ra, lẩm bẩm.
"Thật là một bài hát ghê rợn."
~~~~~~
Lời người viết: Vâng, đây là fic OkiKagu với Speak Now của Taylor Swift ( ͡° ͜ʖ ͡°)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] Speak Now
FanfictionNàng đứng dậy, nhìn người yêu thương nhất nắm tay một ai khác trước bục tuyên thệ.