"Hai ta trẻ lắm tình thơ dại
Chẳng biết yêu nhau phải những gì?"
Nguyễn Bính.
_____
- Anh Hanh, anh Hanh, mau ra xem, đám cưới đã về đến kia rồi!
Hanh nghe thấy tiếng cậu gọi, vội bỏ dở nồi khoai đang luộc chạy ra ngoài sân. Quốc đứng bên giậu mồng tơi kiễng gót chân nhìn đám rước dâu đang đi, rồi đưa tay vẫy vẫy anh, giọng lanh lảnh.
- Anh Hanh xem kìa. Một, hai, ba, bốn, ôi chao, biết bao nhiêu là trầu cau. Ngày trước đám cưới chị Tuyết, con ông trưởng thôn cũng chỉ đến thế này thôi.
- Đám cưới của người ta, sao Quốc lại nhớ thế?
Hanh đi đến bên cậu, cong khoé miệng đưa tay chạm vào mái tóc đen nhánh của Quốc, từng sợi tóc mát rượi chìm trong lòng bàn tay anh, đến nỗi kẽ tay tưởng như có dòng nước chảy qua. Quốc quay đầu nhìn anh, rồi bỗng nhiên bật cười, một nụ cười tựa như vầng ánh dương rực rỡ khiến cho vệt nắng cuối trời bất giác cũng chẳng còn nhạt màu.
Trời chiều dần ngả về Tây.
Đám rước dâu đã đi đến cuối đường nhưng tiếng pháo vui vẫn còn vang trên khắp nẻo. Xa xa chỉ còn thấy lác đác vài bóng người đổ trên nền đất nắng cháy, theo sau là mấy đứa trẻ con đang lon ton nhặt nhạnh xác pháo. Quốc vẫn dõi mắt nhìn theo, cho đến khi cả đám rước chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu mơ hồ giữa không trung, cho đến khi từng dáng người dần khuất sau rặng tre ngà đang đen lại vì ráng chiều chiếu xuống. Trong tâm trí cậu giờ đây vẫn còn phảng phất cái không khí mừng vui như Tết của đám rước, trái tim bỗng dâng lên một nỗi hạnh phúc cùng chờ mong không rõ, rồi chẳng hiểu vì lý do gì lại đưa mắt lên nhìn người trước mặt.
Dường như Hanh cũng hiểu lòng cậu, anh nhận ra trong mắt Quốc một nỗi mong chờ, phải chăng cái điều mà cậu đang nghĩ bây giờ cũng chính là thứ mà anh lo lắng bấy lâu nay. Bởi anh lúc nào cũng đau đáu nỗi niềm muốn được thương Quốc sao cho tròn vẹn.
- Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bõ thời gian cách xa đợi chờ.
Đó là lời hứa đầu tiên khi hai người bên nhau, và Hanh cũng sắp sửa biến cái điều ấy thành hiện thực.
Anh nhìn Quốc, trong mắt anh là biết bao nhiêu yêu thương không nói nên lời. Anh nhớ về những gì Quốc đã hy sinh cho anh, rồi lại nhớ đến dáng vẻ mừng vui và nụ cười hạnh phúc của cậu, trong lòng như có trăm ngàn đoá hoa đua nhau khoe sắc thắm. Hanh bước đến ghì chặt Quốc vào lòng, khoé môi bật thốt lên.
- Tôi thương Quốc lắm, Quốc ơi.
Quốc vùi đầu vào ngực anh, trái tim đập chộn rộn, chưa bao giờ cậu cảm thấy bối rối như lúc này, trong tâm trí Quốc bỗng hiện lên hình ảnh anh Hanh đem trầu ăn hỏi đến nhà mình, rồi mình cũng thuận mà theo anh về. Eo ơi, thế thì ngại chết đi được mất. Hai tai Quốc đỏ bừng, gò má nóng bỏng, cậu cúi gằm mặt xuống, nhắm mắt không dám nghĩ ngợi gì nữa.
Đột nhiên, Quốc ngửi thấy mùi khét của đống rơm con cúi đâu đó quanh đây, rồi khi Quốc còn đang ngờ ngợ phải chăng mình vừa quên mất một việc gì thì Hanh đã nhảy dựng lên, buông cậu ra hoảng hốt chạy vào nhà, vừa chạy vừa hô to.