Chia tay

2.7K 172 49
                                    

Anh họ đẩy Lương Khuê một cái, Lương Khuê ngẩn người bừng tỉnh. Anh họ chỉ vào văn phòng chủ nhiệm nói:“Bọn họ còn đang cãi nhau trong đó, mày đi chỗ của tao nghỉ ngơi hay về học?”

Lương Khuê nghe vậy im lặng _ nói thật hắn phi thường không muốn ở lại nơi này, nhưng chạy đến chỗ anh họ không phải biện pháp, sớm muộn gì cũng phải trở về.

Lương Khuê do dự, giám thị chạy đến cửa ngoắc hắn:“Lương Khuê em trở lại, đừng vội đi, sự tình còn chưa nói rõ.”

Lương Khuê lập tức tức giận : “ Còn nói cái gì! ”

Anh họ kéo Lương Khuê, lớn tiếng cướp lời đáp lại:“Thầy à, còn cái gì chưa nói rõ? Phạm sai lầm đánh người chính là Trần Oản Oản, lẽ ra không liên quan đến em tôi. Vị Trần phu nhân kia đánh em tôi, bà là trưởng bối, em tôi không so đo với bà ta đã là cực hạn. Chuyện này không còn gì có thể nói.”

Giám thị nhìn người anh tuổi trẻ này nhíu mày _ sinh viên thôi, còn chưa ra xã hội, nói thật cậu ta không có tư cách thay thế phụ huynh của Lương Khuê. Lúc này giám thị cảm thấy không ổn, mẹ Trần Oản Oản vẫn tử khí đầy mình, nhìn Lương Khuê đã cảm thấy con bà bị khi phụ, bị dụ dỗ, bị làm hư. Bằng không đứa con gái ngoan ngoãn thế này, sao lại làm ra chuyện đồi phong bại tục thế. Quả thực không thể tin được. ( xin thím, bọn nó mới yêu nhau thôi chứ có lên giường với nhau đâu mà thím sồn sồn lên thế :v học cấp 3 mà chưa yêu mới là lạ đó )

Cha mẹ Lương Khuê không tới tức là đã bị người xem nhẹ, tối thiểu hắn là một thằng nhóc không có chỗ dựa, tức giận không trút lên hắn thì trút lên ai.

Lương Khuê cũng không phải dễ nói chuyện, liếc nhìn là thấy cà lơ phất phơ không giống học sinh tốt, Trần phu nhân không có hảo cảm đối với hắn. Đám người gặp mặt, nói Trần phu nhân vội tới xin lỗi cha mẹ Lý Mộng Giai, không bằng nói bà tìm Lương Khuê tính sổ .

Con gái vì sao đánh Lý Mộng Giai? Vì ghen! Vì sao ghen, vì Lương Khuê!

Yêu sớm, đứa con gái luôn giỏi giang, tính cách ngoan hiền lại gạt bà đi yêu sớm. Giáo dục nhiều năm của bà đều là phí công.

Từ khi Lương Khuê vào cửa đã bắt đầu dùng ánh mắt thẩm vấn nhìn Lương Khuê, càng nhìn càng không vui, xị mặt hỏi một câu:“Cậu là Lương Khuê?”

Lương Khuê sao có thể không nhìn ra sắc mặt Trần phu nhân, lập tức cũng không vui vẻ gì, không mặn không nhạt nói:“Đúng vậy.”

Thần sắc khinh thường kia, thái độ tản mạn (không tập trung) kia, bảo sao người khác không tức giận. Trần phu nhân tức đến nghiến răng nghiến lợi:“Từ nay về sau không được quấn quít lấy con gái tôi! Coi cậu làm nó thành cái gì rồi, trước kia nó căn bản không phải như vậy.” Nói xong tức giận hướng về phía Trần Oản Oản rống:“Để mẹ biết con còn quen nó mẹ đánh chết con, nha đầu chết tiệt không nghe lời. Sao con ngu vậy, học thì lo học đi, yêu đương! Nhỏ như vậy nói yêu đương gì, con là con gái, chịu thiệt đều là con thôi, rốt cuộc con có hiểu không? nếu con là con trai, mẹ cũng chẳng quan tâm, yêu đương nhăng nhít gì cũng được nhưng con là con gái, con phải biết tự trọng. Con nói coi hai đứa yêu đương thì được cái gì? Yêu cho con thành tích tiến bộ? Hay giúp con không lo cơm áo? Thêm mấy năm nữa yêu thì chết hả!”

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ