Em đang ở rất gần tôi nhưng thậc tiếc em không phải là của tôi.
Tôi yêu em nhiều lắm em biết không ?
Tôi yêu em nhiều đến mức dù biết em không yêu tôi nhưng tôi vẫn chấp nhận ở cạnh em như một người thay thế.
Tôi chỉ muốn em cười nó xoa dịu vết thương và nỗi đâu đớn trong tôi.
Đúng . . .
Tôi đau . . .
. . .
Em biết anh yêu em nhiều lắm !
Em biết thừa đấy chứ !
Nhưng em phải làm sao đây ?
Em không yêu anh . . .
Nhưng . . .
Em cần anh . . .
. . .
Trời bên ngoài mưa rất to, mưa to thế này chắc chắn Gil của anh không thể về hoặc là dầm mưa về đến nhà luôn nếu như anh không đón. Nhưng trời có mưa hay không thì ngày nào mà anh chẳng đón cô. Gil của anh lạ lắm không bao giờ chờ đợi và cũng chẳng quan tâm là có ai đón mình về không nữa. Nếu như ra đến cổng không ai gọi tên mình thì lẳng lặng tự đi bộ về nhà.
- Hôm nay chúng ta sẽ về trễ 1 tiếng nhé ! - Cô giảng viên nói với cả lớp. - Nghe vậy Isaac hơi lo sợ không ai đưa Gil về. Anh lấy điện thoại nhắn cho Gil : " Hôm nay em đợi anh nhé ! Anh đón trễ xíu. Mà đừng có dầm mưa về đó ! " - Nhấn send
Khoảng 5 phút sau mới có tin nhắn đến và nội dung tin nhắn là : " Em tự về được mà ! Anh bận thì không cần đến đón em đâu ! " Biết ngay thế nào Gil cũng chẳng chịu chờ anh. Nhìn đồng hồ khoảng 20 phút nữa Gil sẽ tan học. Vậy là anh xin người giảng viên về sớm.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn, anh chạy đến trường Gil cũng vừa lúc chuông báo hết giờ học reo lên. Học sinh ra về Isaac tìm kiếm cái dáng người quen thuộc và anh gọi lớn :
- Gil ! - Rồi vẫy vẫy tay.
Ở phía Gil cô bạn Chipu bên cạnh nói nhỏ với cô :
- Anh đẹp trai lại đến đón cậu nữa kìa ! - Gil chỉ cười hơi có chút gượng với cô bạn rồi đi đến chỗ Isaac.
- Nón của em. - Nói rồi đưa cái mũ bảo hiểm màu xanh cho cô.
- Anh bận sao còn rước em ? - Gil hỏi
- Không có gì quan trọng đâu. Trời mưa to vậy, em lại dầm mưa về như lần trước ! - Isaac nói.
Lần trước cũng vào một hôm trời mưa Gil nói Isaac khỏi đưa cô về cô sẽ nhờ bạn đưa về nhưng thật ra là đi bộ và dầm mưa.
- Sức khỏe đã yếu không khéo lại bệnh. Lên xe đi. - Isaac nói. Gil mạnh mẽ nhưng đề kháng lại yếu lại thường hay bỏ bữa nhưng vẫn may là còn có anh, anh vẫn luôn ở đó âm thầm lặng lẽ quan tâm cô nhưng trong cô anh chỉ là một người đáng mến.
Flashback
1 năm trước
Gil đã khóc rất nhiều khi mà cô và mối tình đầu của mình tan vỡ, mọi thứ giống như sụp đỗ vậy. Gil ngồi tựa đầu vào vai Isaac, anh ôm Gil vào lòng nói những gì chân thành nhất với cô :