Tác giả: Lâm Moon
Nguồn: Internet~{♡♡♡}~
Chúng tôi không gặp lại nhau nữa từ sau buổi cà phê hôm đấy.
Thật tình chẳng có một tín hiệu nào báo với tôi rằng, đó sẽ là lần cuối An gặp tôi. Chúng tôi không cãi nhau, không chia tay, chúng tôi chỉ lặng lẽ rời xa nhau. Hay nói cho đúng, An lặng lẽ rời xa tôi.An bước ra khỏi cuộc sống tôi tự nhiên lắm. Không báo trước, không có sự kiện nổi bật ghi dấu, nhưng đi một quãng đường nhiều tháng chợt tôi bàng hoàng nhận ra, An không còn ở đây nữa. An không còn trong cuộc sống mình nữa. Cô ấy đã chủ động rời đi, bằng sự lặng lẽ rất... An.
Tôi hơi không thích các tháng đầu năm, trắng ra là ghét. Mọi thứ quá nhặng xịt và nhiều chuyện, tôi thấy phiền với kiểu nhà nhà người người túa ra đường trong một cơ số ngày mặc định. Cảm giác như chỉ cần ngày đầu năm vừa chớm đến tôi đã cáu kỉnh. Từ thời tiết, nắng, gió, sự hanh khô, màu vàng rực và các ngày đường sá ùn tắc, con người náo loạn, gấp rút. Chả nhẽ trót qua một đêm thì hôm sau không hoàn thành được những thứ ấy á? Mặt trời vẫn mọc kia mà.Anh bảo tôi dở hơi. Anh nói tôi là kẻ cố tỏ ra mình quái gở để trở nên nổi bật và khác biệt. Ơ hay, chả có ai dám ăn nói thế với tôi mà không bị tôi mắng cả. Chỉ có An là không. Cô ấy có vị trí khác trong lòng tôi, đủ lớn để tôi không bao giờ mắng An như cách tôi hay mắng và lên giọng với tất cả người khác. Chúng tôi không hay gặp nhau từ sau khi An bảo An quá khó chịu thái độ áp đặt của tôi nên quyết định nghỉ, không tham gia vẽ minh họa truyện tranh trong nhóm tự phát này nữa. À mà tôi là trưởng nhóm đấy! Kì lạ là chúng tôi chỉ bắt đầu đi cà phê với nhau, sau khi An rời nhóm.
Thỉnh thoảng tôi nhắn tin cho cô ấy vu vơ theo kiểu sao mãi đến hôm nay mà em còn dùng cái kiểu vẽ mắt đấy? Hay, tôi sẽ gọi An vào một sáng sớm, nghe giọng ngái ngủ của An rồi hỏi "Em dậy chưa?", nghe thấy An im lặng vài giây, rồi gác máy cái cụp. Tôi sẽ ôm gối lăn ra cười. Lạ không? Khi An im lặng, tôi vẫn nghe được tiếng An đang mắng tôi vang lên trong đầu cô ấy. Và tôi thật thấy lòng mình vui rộn ràng. Rất rộn ràng.
An nói với tôi, cô ấy đang học Anh văn, năm sau tốt nghiệp rồi, hi vọng có thể đủ điểm để thi lấy học bổng sang Sing du học. Tôi bảo khờ quá, học ở xa hay học ở gần gì đi nữa thì cũng không quan trọng bằng việc em vẫn cứ có một phong cách vẽ mãi, chán ngắt. An chỉ đấm tôi một cái rồi hút ngụm cà phê sữa, còn tôi thì cố giấu cái cười hả hê, lòng lại vui khó tả. Ở cạnh An , tôi kì cục, dị tính, ăn nói chọt xoáy, mà An càng cố giấu đi sự tức giận tôi lại càng thấy lòng mình lao xao lao xao.
Tôi hay phớt lờ tin nhắn của An vì tôi nghĩ, An sẽ chờ tôi trả lời. Tôi lại thấy thú vị và cười lí nhí khi đếm từng phút trôi qua, đúng mười, tôi sẽ nhắn trả lời lại An. Quá cà phê chúng tôi hay ngồi nằm ở ngã tư của một con đường một chiều trong Sài Gòn, tán cây bên trên rất dày và mùa nào màu của tầm nhìn này cũng dịu mát, xanh mướt, êm ả. Tôi lẩn trốn cái nắng nóng khó chịu của mùa đầu năm tại góc đường này. Rồi tôi hưởng thụ mùa mưa hè, mùa thu, mùa đông, cũng ở đây. Tôi hưởng thụ sự chịu đựng, nhẫn nhịn trước những trò đùa của tôi, cũng ở nơi này. Tôi đâu biết rằng những tin nhắn đó là những tin nhắn cuối, và ngày hôm đó trong cái nóng khô của mùa xuân, An trong chiếc áo tay không tay bằng vải xô màu trắng ấy, là hình ảnh cuối cùng bên cạnh tôi.
An luôn là người chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi. Không như kiểu tôi đùa cợt cô ấy, An luôn hỏi tôi rất chân thành và khiến tôi lao xao lao xao...
Nhưng tôi luôn đếm đúng mười phút mới trả lời.
An cũng là người chủ động không nhắn tin hỏi thăm tôi nữa. Đến khi tôi nhận ra đã quá lâu rồi, tôi không chịu nổi nữa, tôi nhắn An, thì tin nhắn đã báo lỗi. An đã đi Singapore và không nói lại với tôi lời nào hsy một buổi chia tay nào. Dù sau đó tôi mới chia tay biết rằng, An đã gặp hầu hết các bạn bè cô ấy để chào tạm biệt.
Hôm đó, khi trở về, tôi thấy An đăng Facebook một tấm ảnh chụp vòm trời nhìn xuyên qua tán lá cây dày rợp, ngay phía trên đầu chỗ bàn chúng tôi ngồi cà phê với nhau. An viết "Tháng năm vội vã" - cho tấm ảnh đẹp ấy. Tôi đâu biết nó có ý nghĩ gì vào thời điểm đấy. Vì sai bọn con gái cứ hay ẩn ý để rồi làm tổn thương bọn con trai chúng tôi?
Nghĩ đến đây, tôi giật mình.
Tôi đã đánh vỡ một điều gì đó rồi, phải không?
...
Hôm nay, đúng một năm trước, là ngày tôi ngồi với An. Tôi thì vốn không nhớ lắm mấy vụ ngày tháng, kỉ niệm, nhưng ngày này thì tôi nhớ rất lâu.Vào lúc tôi đang ngồi tại đây, uống li cà phê đen nhiều đường quen thuộc, một mình, dưới tán cây che vòm trời trong tấm ảnh ấy, tôi trượt Facebook trên điện thoại và thấy An vừa tức vừa đăng một tấm ảnh mới.
Tin tức đầu tiên về An, sau một thời gian rất dài An không cập nhập điều gì.
Đó là tấm ảnh một vòm trời khác. Một vòm trời rất trong, rất xanh, rất đẹp. Vòm trời trong tấm ảnh năm nay, không bị che bởi những tán cây mà lộ ra rõ nét, sáng mịn màng một màu xanh dịu mắt với chút ít gợn mây trắng mỏng tang. Dải hàng cây nằm ở phía chân ảng khiến tầm nhìn càng thêm cao rộng.
Và tấm ảnh này được đăng, với checkin tại Singapore và dòng viết ngắn gọn "Phía trước, là bầu trời"
Con gái thật phức tạp. Hay là, tôi bay sang Singapore?
L.M