Chương 32: Đỗ thị chú ý

1.5K 31 0
                                    

  Mũi của tôi đau xót, tôi cắn chặt đầu lưỡi của mình. Chỉ thiếu chút nữa, đã bật nói ra chuyện bị bệnh.

Trong lòng luôn có mộtgiọng nói dụ dỗ tôi. Giống như là những sợi chỉ mỏng chồng chéo lên nhau, rất mảnh mai mà lại không cho phép trốn tránh. Luôn nói với tôi, nói mọi chuyện cho Cố Diễn Chi, để cho anh giải quyết. Anh ấy đáng giá để cô toàntâm toàn ý tin cậy. Tất cả vấn đề khó khăn ở trong mắt của anh đều sẽ không còn là vấn đề khó khăn. Trước kia là như vậy, hiện tại cũng không có ngoại lệ. Anh ấy sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn. Anh ấy đã cho cô bất kỳ thứ gì cô muốn. Châu báu, trang phục hoa lệ, sự tự tin, quan tâm, sự xinh đẹp, còn có tình yêu. Anh ấy mạnh mẽ như vậy, có lẽ anh chính là Thần Linh hạ phàm.

Suy nghĩ như vậy, càng trở nên mãnh liệt khi cô đi trên con đường ồn ào trở vềthành phố T. Bên tai hình như có âm thanh ông ông. Tất cả phòng tuyến xây dựng trong lòng cũng sắp bị ép tới vỡ mất, trong tim trong đầu chỉ còn lại một câu nói, nói cho Cố Diễn Chi, nói cho anh ấy biết.

Tôi cắn một cái ở bờ vai của anh. Rốt cuộc vẫn không thể nhịn được nước mắt, trước mắt nhanh chóng mơ hồ ướt át. Sau một lúc lâu, lại vang lên một tiếng thút thít không đè nén được.

Cố Diễn Chi hơi ngừng lại, lòng ngón tay sờ nhẹ, đúng là sờ thấy một chút ươn ướt. Anh hôn lên tóc tôi, truyền đến tiếng cười khẽ: "Nhớ anh đến mức này?"

Tôi ôm chặt anh. Biết rằng chắc chắn những người xung quanh sẽ nhìn sang, lại vẫn níu chặt lấy vật liệu may mặc trên người anh, vẫn không chịu buông tay. Cũng không cho anh buông tay. Một bên lại nặng nề gật đầu trong ngực của anh. Tay anh vuốt ve trấn an sau lưng tôi, cười nói: "Thực tập khổ như vậy?"

Tôi lại lần nữa nặng nề gật đầu. Bởi vì nghẹn ngào mà giọng nói mơ hồ không rõ ràng lắm: "Rất khổ đó. Rất khổ rất khổ."

Ngón tay anh sờ tới gương mặt của tôi, thấp giọng dụ dỗ: "Vậy để anh nhìn xem, mấy ngày nay có gầy đi không."

Tôi ôm lấy anh chặt hơn: "Không muốn. Bây giờ xấu lắm."

Bên cạnh rốt cuộc có người chịu không nổi mà nặng nề ho khan một tiếng. Lý Tương Nam chậm rãi mở miệng: "Đỗ Oản."

Cả người tôi cứng đờ, cuối cùng cũng có chút tỉnh táo. Lý Tương Nam lấy từ trong túi áo ra một cái điện thoại di động, mặt không thay đổi đưa qua: "Điện thoại của em rớt ở chỗ anh."

Tôi nhận thấy được ánh mắt của Cố Diễn Chi trên đỉnh đầu. Không dám ngẩng đầu, yên lặng đưa tay nhận lấy di động. Nghe thấy Lý Tương Nam lại nói: "Em xác định thời gian, ngày mai anh chọn được chỗ sẽ tìm em."

Đột nhiên bả vai bị người nào đó không nhẹ không nặng ôm lấy, người đứng bên cạnh tôi mỉm cười mở miệng: "Tìm Oản Oản làm gì?"

Lý Tương Nam nói: "Có việc."

Cố Diễn Chi nâng giọng ừ một tiếng, vẫn cười nhạt: "Việc gì?"

Lý Tương Nam trả lời hời hợt: "Việc riêng."

Tôi nghe mà da đầu tê dại. Cảm thấy Cố Diễn Chi dừng một chút, bình tĩnh chậm rãi gọi một tiếng: "Oản Oản."

Tôi ngẩng đầu trả lời. Hai mắt anh sâu lắng, đuôi mắt dường như khẽ hếch lên, có mấy phần cảm giác cười như không cười: "Đây là xảy ra chuyện gì?"

Tôi cúi đầu, không dám nâng lên. Nhỏ giọng nói: "Chính là việc riêng."

"Loại việc riêng anh không thể hỏi tới?"

Tôi trả lời: "Đúng vậy."

Ngón tay của anh đang sờ ống tay áo, dừng lại trong giây lát.

Tôi chỉ hi vọng mình nhắm mắt lại, chuyện này sẽ nhanh chóng xẹt qua.

Trước kia tôi chưa bao giờ trả lời với Cố Diễn Chi như vậy.  

Có Một Không HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ