xuân vừa sang
mơn man má hồng
nắng rợp trời
ấm màu nhựa mới
tình mình chớm nở
như đứa bé ầu ơ
hẵng còn chạy nô
vấp té.người thầm thì
cả một trời ước hẹn
nhoáng một chốc
xuân đã vội bạc màu
người đi xa
theo tiếng gọi tổ quốc
khói lửa tiền tuyến
khói lửa trong tim.xuân qua
đất đã lên chồi
mây ngàn ôm em
gió vờn trên tóc.tí tách... tí tách...
mưa rơi rơi
mắt em cũng nhòe
bụi nước mờ
đường về giăng tơ
ngọn đèn khuya
leo lét mấy canh giờ
tim em len lỏi một niềm mơ
và nỗi nhớ.rồi chiều mưa
chú đồng chí áo quần ướt sũng
nét mặt buồn
trao tay một lá thơ
con chữ úa màu
gieo vào tim em một vết cứa
đau!
tựa máu thắm tanh nồng.thôi đã thôi rồi
người bên kia lưng đồi
trả thịt cho đất mẹ hiền hòa
người nằm xuống
giữa thênh thang đại ngàn.hạ tàn, thu sang
đã mấy mùa
đồi hoa héo úa
tình mình trôi dạt chốn nao
giọt buồn rơi nghiêng
heo may không đến.người nợ em
một hẹn ước mây trời.✧
một khắc lòng nặng, có con bé lại ngồi viết linh tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
tang tình
Poetrytang tình tình tang, ru em giấc ngàn. ﹙ ˑ ₊ thơ viết cho những đau đớn tuổi xanh trong mình. ✧ ﹚