Tớ nói là tớ thích cậu đấy

1.2K 113 5
                                    

Kwon Soonyoung ngồi trên xe bus và ngẫm nghĩ về những chuyện quá khứ của chính bản thân mình. Soonyoung 18 tuổi đầy hoài bão, Soonyoung 18 tuổi ở lại Seoul 4 năm, Soonyoung 18 tuổi nhận ra mình thích một Lee Jihoon thấp hơn mình tận 13cm.

Vò vò mái tóc sớm rối tinh rối mù, chủ nhân của nó đã làm nó rối tung 7749 lần từ lúc lên xe bus đến tận lúc này rồi. Có vẻ Kwon Soonyoung lần này bí đến cực điểm, mà vấn đề là ở Lee Jihoon - nhạy cảm với mọi thứ riêng yêu đương là ngố đến độ Boo Seungkwan còn phải câm nín, phải nói một cậu trai đang yêu còn gây mệt mỏi gấp n lần một cô gái vòi bạn trai mình một món quà sinh nhật nữa kìa. 

Mưa dầm từ 4h sáng kéo theo cái lạnh của mùa đông, Seoul hạ nhiệt còn 13 độ C, cửa sổ xe bus ướt mem bởi nước đọng. Đôi mắt 10:10 phút nhìn ra đường phố Seoul phủ một tầng hơi nước mờ, có phần đờ đẫn nghệch ra, hai tay choàng qua balo đen rồi ôm chặt.  Soonyoung vui vẻ cũng có lúc phải trầm tư đến độ này, tình yêu quả là thứ làm nhiều điều bất ngờ xảy ra, ngẫm nghĩ thật nhiều bối rối cũng thật nhiều. Anh bắt đầu để ý đến cậu bạn lùn lùn trong lớp từ lúc nào ấy nhỉ? Phải chăng là từ cái nhìn đầu tiên, cái lần anh đến trễ giờ khai giảng và cậu là người tốt bụng tìm cho anh một cái ghế? Hay là cái nụ cười sáng bừng dịu dàng của Jihoon? Hay giọng nói nhẹ nhẹ dễ nghe? Cách cậu hát và chăm chú sáng tác vào cuốn sổ nhỏ? Hoặc đơn giản là những lần cậu càu nhàu khó ở vì thiếu ngủ? Nghĩ đến đây khóe môi Soonyoung lập tức cong lên một độ cong tuyệt đối, từng hình ảnh được anh xem là đáng yêu nhất thay nhau chạy trong đầu. Lee Jihoon đáng yêu của anh...mà khoan, chưa là của anh vì anh cũng chỉ đang đơn phương người ta mà thôi, Soonyoung lại thở dài thườn thượt. Đúng rồi đấy! Đây mới là trọng điểm thứ hai tối quan trọng, Jihoon không nhận ra Soonyoung yêu thích cậu đã đành, đến cả cái tên này cũng chả chịu nói với người ta một lần nào cả.

[Cộp]

Mái đầu nâu đánh cộp một phát lên cửa sổ xe, kèm theo đó là biểu cảm sầu bi thảm của Kwon Soonyoung. Lee Jihoon mà anh yêu là một tiên tử gái cũng theo và trai cũng đu. Nói có sách mách có chứng, gần đây đã 2 cô gái 1 anh trai tỏ tình với cậu mất rồi. Nhỏ nhỏ lùn lùn đáng yêu, bonus đầu óc tốt lại tốt tính, mặc dù có những lần đanh đá đòi vác đàn đi kiếm Kim Mingyu tẩn một trận ra trò vì cậu hậu bối thích lấy chiều cao khiêm tốn ra trêu, nhưng mặt bằng chung vẫn là một con người tuyệt vời. Ngón tay Soonyoung vẽ vòng tròn trên màng hơi nước mỏng bám ở mặt kính trong, rảnh rỗi viết lên tên người thương lên đấy. Không khí xung quanh anh thiếu điều đổ thêm một trận mưa lớn ngay trong xe bus, bác gái ngồi cạnh nhìn cậu học sinh lúc cười lúc buồn cạnh bên mà cũng ngao ngán, áp lực học hành làm cho giới trẻ bây giờ thật khổ sở.

" Cháu trai, cháu ổn chứ?" - Bằng một chất giọng nhẹ nhàng, bác gái tốt bụng hỏi han cậu học trò ngồi cạnh, chỉ sợ có gì đấy với anh chàng này thôi.

" Ch..cháu ổn cả ạ.."- Và bằng một chất giọng ủ dột, Soonyoung đáp lại lời bác gái tốt tính, anh không có vấn đề gì về học hành đâu mà, chỉ là gần hết năm cuối rồi....sắp thất tình đến nơi rồi....

Nghĩ tới mà càng thêm sầu, Soonyoung càng áp sát gương mặt mình lên cửa kính, anh sắp được nếm mùi vị thất tình đầu tiên sau 18 năm cuộc đời bảnh tỏn của mình mất rồi, cộp thêm một tiếng, trán lại gõ lên kính xe, bác gái ngồi cạnh cũng lắc đầu theo cậu trai trẻ.Tội nghiệp chắc là phải khổ sở lắm. Ừ thì đúng mà...khổ vì tình.

SOONHOON I LUV UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ