"Đừng .... hức... đừng mà."Nàng giãy giụa cố gắng thoát khỏi y.
"Nàng ngoan ngoãn chút đi."
Lăng nhất phàm xoa đầu , hôn lên trán nàng.
"Ưm....ưm...ư... khó chịu.... ư.... không muốn..... ư......nóng."
"Ngoan.... ngoan nào.... một chút xíu nữa sẽ thoải mái."
"Không... hức... ta... ta... ư.... nam nữ thụ thụ ... bất tương thân... hức ta không thể.. phản bội thái tử."
Nàng kiên quyết cự tuyệt bàn tay tà mị mát lạnh đang chạy dọc khắp cơ thể của nàng. Người nàng giờ nóng phừng phừng như lửa đốt mồ hôi đổ khắp người.
" Thái tử là một con lừa ngốc. Hắn đối với nàng như vậy, nàng không hận hắn sao?"
Nàng nhắm hờ mắt, mê man:
" Thái tử là người tốt"
Y nhìn nàng, lòng dâng lên sự chua sót. Y phụ bạc với nàng như vậy, mà nàng luôn một lòng với y. Có phải sốt cao quá nên hỏng não rồi không?
Y bỏ khăn vào chậu vò qua rồi lại đắp lên trán y. Nàng mê man thiếp đi. Chàng thở dài thầm nghĩ vốn có thể biến Hồ Ân thành nữ nhân của mình trước rồi mới đưa nàng ta về thành thân lập hậu, vậy mà trong tình cảnh không đường rút đấy nàng ta lại phát sốt thật... nghẹn chết mà.Lăng nhất phàm thở dài cái nữa , nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng vì bị sốt mà ửng đỏ thật có chút không nỡ,tay khẽ vén mấy lọn tóc lộn xộn trên gương mặt nàng rồi trộm hôn 1 cái trên môi nàng. Môi nàng mềm mềm nộn nộn thật thích , lâm nhất phàm tham lam hôn sâu một chút nứa, hồ ân biết có gì đó đang chạm vào môi mình ,khẽ cau mày nhăn mặt. Nhìn gương mặt nhăn nhó của nàng lăng nhất phàm bật cười sảng khoái.
______________________
"AH... AH.......... ngươi...ngươi.... sao ở trên giường của ta?""Sáng sớm nàng đã la hét cái gì?"
Lăng nhất phàm nhăn mặt thức giấc.
"Hức... hức..ngươi.... ta....hức ... vô sỉ."
Nàng khóc thút thít .
"Sao vậy? Tối hôm qua nàng bảo còn muốn nứa sao sáng hôm nay đã chối bỏ ta vậy?"
Lăng nhất phàm ân cần đặt tay lên trán nàng . Hồ Ân gạt tay y ra.
"Ngươi... thực là ai...?"
"Vậy nàng nghĩ có ai có thể vào phòng của nàng hửm?"
Cô ngẫm nghĩ 1 lúc
"Thì người đưa cơm ."
Lăng nhất phàm bật cười:
"Ngoài người đó ra..."
Nàng tiếp tục ngẫm nghĩ, hàng hàng lông mày vì ngẫm nghĩ mà khẽ nhíu lại.
"Thôi đừng nghĩ nữa... nàng xem vì nghĩ mà gương mặt nhăn nhó hết rồi này."
Nàng chu môi
"Vậy ngươi nói đi."
Chàng nhếch mép:
"Ngốc ạ... là phu quân của nàng."
Chàng khẽ ôm nàng vào lòng đặt y ngồi lên đùi mình.
"Phu quân .... là ai?"Lăng Nhất Phàm hơi ngạc nhiên bởi câu nói này. Nàng đây là giả ngốc hay sao? Cơ mà gương mặt của nàng đâu có giống giả ngốc? Hay căn bản nàng không biết? Thật kì lạ, kiếp trước tuy chỉ nói chuyện với nàng dăm ba câu trước khi lìa đời cơ mà nàng trả lời rất mau lẹ, nghe ra là 1 người rất thông minh sao sao lại trở thành 1 người ngốc ? Hay do bản thân Lăng Nhất Phàm phán đoán sai. Y phải tìm hiểu rõ chuyện này mới được.