- Con đường dài rộng mãi á hả?
Tôn Thừa Hoan đưa tay xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ dữ lắm. Nàng chờ một lúc khi Bae Joo Hyun dừng đèn đỏ rồi khẽ nghiêng người về phía cô, nàng nhìn sâu vào đôi mắt đang buồn bã kia, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nghiêm túc và chân thành.
- Chỉ cần nàng và ta bên cạnh nhau thì sẽ có con đường gọi là mãi mãi.
Nếu là bình thường, Bae Joo Hyun sẽ cảm thấy nổi hết cả da gà mà mắng Tôn Thừa Hoan là cái đồ sến súa. (Đúng là sến thật) Nhưng trong lúc này, cô đang rất kiềm nén để nước mắt không rơi. Đúng như người ta vẫn thường hay nói, chẳng có gì là mãi mãi. Cô và Tôn Thừa Hoan cũng không thể ở bên nhau.
- Xùy
Bae Joo Hyun cố gắng tỏ ra giống như mọi lần, khẽ đẩy nàng ra. Tôn Thừa Hoan chu môi phụng phịu định phân bua bảo nàng nói thật chứ không có giả bộ nhưng nàng thấy Baechu của nàng vẫn còn kỳ lạ. Nếu là bình thường chắc là hét lên rồi bảo nàng cách xa cô 800 mét đi, người gì mà sến quá. Mà sao lần này chỉ khẽ đẩy ra, lại còn có vẻ như muốn khóc. Nàng cảm thấy thực sự lo lắng cho cô, liền ôm cô lại.
- Baechu sao vậy? Nàng có chuyện buồn đúng không?
Bae Joo Hyun im lặng không nói cũng không đẩy nàng ra, cô sợ Tôn Thừa Hoan sẽ thấy mắt cô đang dần đỏ lên, nước mắt sắp trào ra. Nhưng mà Tôn Thừa Hoan lại buông ra trước, nàng dùng đôi bàn tay nhỏ của mình nhẹ nhàng ôm trọn lấy gương mặt u buồn của Bae Joo Hyun, chậm rãi hôn lên đôi mắt đã đỏ lên kia.
- Nàng muốn khóc hả? Nàng cứ khóc đi. Ta sẽ không ghẹo nàng đâu. Nhưng mà khóc xong rồi phải kể cho ta nghe chuyện gì nha. Ta sẽ bảo vệ nàng. Nhất định sẽ bảo vệ nàng.
Bae Joo Hyun chính là nghe xong liền không thể kiềm được nước mắt tràn ra. Cô cũng muốn bảo vệ nàng, không muốn nàng gặp phải bất trắc, không muốn nàng bị thương. Nhưng việc cô làm sắp tới đây là trực tiếp khiến nàng đau lòng. Nếu có thể, Bae Joo Hyun muốn được hoán đổi thân xác này cho nàng, để nàng được trọn vẹn là một con người. Ít ra thì, cô vẫn có thể là một phần của nàng. Nhưng suy nghĩ đó của cô là một điều phi lý. Sư phụ của Tôn Thừa Hoan đã bảo thế. Việc duy nhất cô có thể làm cho nàng, là trả nàng về với thế giới của nàng.
Bae Joo Hyun nhanh chóng quệt đi nước mắt, cô ngửa mặt lên tránh cho hai dòng lệ đáng ghét này sẽ rơi xuống nữa. Bỗng đằng sau có tiếng còi in ỏi giải thoát cho cô, cô quay trở lại việc lái xe.
Tôn Thừa Hoan thấy vậy cũng ngoan ngoãn ngồi lại ngay ngắn. Nàng nhất định sẽ khiến hôm nay của Baechu là một ngày đi chơi thật vui vẻ, xóa hết mọi nỗi buồn của cô.
Cuối cùng thì cả hai cũng đến được tháp Nam San. Vốn nổi tiếng là điểm đến du lịch hấp dẫn cho các cặp đôi, lại thêm hôm nay là cuối tuần nên Nam San náo nhiệt hơn thường ngày. Bae Joo Hyun cẩn thận nắm tay Tôn Thừa Hoan đi vào khu ẩm thực vì từ sáng đến giờ cả hai có ăn gì đâu. Và cô vẫn còn thời gian đủ để cùng nàng ăn một bữa nữa kia mà. Vì là khu du lịch nên các món ăn truyền thống rất phổ biến ở đây, từ kimbap, chả cá, bánh gạo cho đến miến trộn đều có rất đầy đủ và trình bày bắt mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TTH x BCH] Thiên Hoang Địa Lão
FanfictionLại là một chiếc teenfic. Nhưng mà cổ trang. "Đất trời đằng đẳng, có một kẻ khờ chạy theo dòng luân hồi, mang theo một trái tim mãnh liệt chất chứa đầy si mê và tình yêu mà nguyện gửi trao đến nàng. Dù nàng ghét bỏ cũng vẫn cam tâm tình nguyện bảo h...