"Mãi mãi yêu cậu là lời tớ từng nói".
O1
Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm cũng có thể tính là trên cả thanh mai trúc mã. Hai người họ đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài của sinh mệnh.
Người thiếu niên đối với đam mê, mộng tưởng của bản thân vẫn luôn kiên trì, không ngừng tiến bộ từng ngày.
Dạo gần đây, Ngao Tử Dật lại nhớ về những ngày tháng đã qua.
Mùa hè ở Trùng Khánh rất nóng bức, cả ngày đều nóng đến chảy người, đến đêm cũng không ngoại lệ. Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm vốn có thói quen sau khi luyện tập đi mua mấy lon Coca Cola.
Lúc nào ngụm nước đầu tiên cũng mát lạnh kinh người, cũng là ngụm nước ngon nhất.
Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm cũng thích vừa uống nước vừa tản bộ bên bờ sông Gia Lăng. Gió sông thổi vào, ngẫu nhiên mà Đinh Trình Hâm hư hử hát vài câu ca. Ngao Tử Dật thì phụ trách phần làm thính giả, cậu ấy vẫn luôn chậm rãi ở phía sau Đinh Trình Hâm.
Có những khi, cứ luôn đi cùng cậu ấy thật tốt, cho dù có phải là song hành cạnh bên nhau hay không.
02.
Ngao Tử Dật vẫn luôn lưu giữ tấm ảnh cậu chụp cùng Đinh Trình Hâm.
Lần đầu tiên hai người chụp chung với nhau, không phải là quá thân mật. Đinh Trình Hâm ở bên trái, Ngao Tử Dật sát cạnh bên phải của cậu ta.
Trong một lần chuyển nhà, Ngao tử Dật còn tưởng bản thân mình đã làm mất tấm ảnh kia rồi, bởi vì cậu lật tìm mãi trong album ảnh cũng không thể tìm thấy nó.
Ảnh của cậu chụp chung với Đinh Trình Hâm tất nhiều, nhưng cậu vẫn thích nhất tấm này.
Sau này, khi chỉnh sửa lại tủ sách, cậu bỗng lật ra một cuốn sách. Đó là một cuốn tuyển tập tản văn của Lâm Thanh Huyền, Ngao Tử Dật trước kia không đọc, cũng không phải là do không thích.
Dù nói là không thích, nhưng cũng đọc lướt qua bài. Ngao Tử Dật tùy ý lật ra một trang sách, có tên là "Chữ Tuyết" (Đun Tuyết).
Đây là một bài rất thú vị, truyền thuyết về người ở Bắc cực, bởi vì mùa đông đất lạnh, vừa mới nói ra, câu chữ liền bị đóng thành băng tuyết, đối phương không nghe thấy, chỉ có thể về nhà nấu lại mà chậm rãi nghe.
"Nếu như mất đi tình yêu, đợi không đến được lúc băng chảy tuyết tan, thì hãy để đó đem về nhà nấu lên, nấu thành một mùa xuân đẹp đẽ."
Ngao Tử Dật bây giờ đối với cuốn sách này không quá thích thú, nhưng chung quy vẫn cảm thấy được cảm xúc của bản thân.
Chính lúc cậu đem bỏ lại cuốn sách lên kệ, thì một tấm ảnh tự nhiên rớt xuống.
Là tấm ảnh đó.
Ngao Tử Dật tỉ mỉ ngắm đi ngắm lại tấm ảnh, là độc nhất thuộc về dáng vẻ ngại ngùng của thời niên thiếu, quả táo cũng mang vẻ ngại ngùng ngọt ngào này.
Nói không tưởng niệm là dối lòng, Ngao Tử Dật hoài niệm quãng thời gian đó, là góc nhỏ mềm yếu nhất trong tim mà Ngao Tử Dật giấu đi.
03.
Đinh Trình Hâm thích Ngao Tử Dật, nhưng trước giờ cậu chưa từng nói cho Ngao Tử Dật biết.
Ngược lại Ngao Tử Dật từng nói với cậu rằng : "Tớ mãi mãi yêu cậu."
Đó là vào một đêm khuya, Đinh Trình Hâm mãi vẫn không ngủ được. gần đây cậu cảm thấy công việc thật áp lực. Trung khảo gần tới ít nhiều đều mang lại cho cậu cảm giác căng thẳng.
Đinh đong ——
Ai đến đêm khuya thế này vẫn còn nhắn tin a, Đinh Trình Hâm vương tay lấy điện thoại.
Là Ngao Tử Dật.
"Giờ này Tam Gia vẫn chưa ngủ sao",Đinh Trình Hâm nói rồi mở tin nhắn.
"Tớ mãi mãi yêu cậu"
Không phải là là trong cái tưởng tượng đáng ghét, là một câu tỏ tình diệu kì không thể giải thích nổi.
Đinh Trình Hâm không trả lời, xem rồi đi ngủ.
Đêm đó cậu ngủ rất an giấc.
Hôm sau, hai người dường như có chút trầm mặc, không ai nhắc đến đoạn tin nhắn ngắn ngủi ấy, giống như Ngao Tử Dật chưa từng gửi đi vậy.
Nhưng Đinh Trình Hâm mãi mãi nhớ rằng Ngao Tử Dật mãi mãi yêu cậu.
04.
Rồi không còn ai hiểu sao tớ khóc tớ cười như cậu nữa.
Khi Đinh Trình Hâm gặp lại Ngao Tử Dật, hai bọn họ đã ở tuổi 30.
Bọn họ giống như trước kia, cùng tản bộ bên bờ sông Gia Lăng, thổi đi ngọn gió sông.
Ngao Tử Dật vẫn đi phía sau Đinh Trình Hâm, nhưng lần này Đinh Trình Hâm bỗng dưng dừng bước lại.
"Tớ đợi cậu, có được không?"
Đinh Trình Hâm nhoẻn miệng cười, giống như cậu ta trước kia, Đinh Trình Hâm của thời niên thiếu.
Ngao Tử Dật đi về phái Đinh Trình Hâm, nắm chặt tay vậu ta.
"Tớ đã từng nói tớ mãi mãi yêu cậu."
Thế giới không đổi thay, bọn họ cũng không đổi thay, chỉ là thời gian đã chút muộn màng.
__Hoàn__

YOU ARE READING
[Trans Oneshot| Hâm Dật] HAI NGƯỜI HỌ
Fanfiction[Oneshot] Hai người họ CP: Hâm Dật (Dật Hâm?!) Author: 贺峻霖的钻石女孩 Trans + Beta: Bắp Chú ý: Đây là fanfic không thuộc loại OOC, không phải là sự thật. Fic chưa xin per của tác giả, nên mong mọi người chỉ share, không re-up lại bản dịch của Động. Thanks...