Part 13

118 5 11
                                    


Chương 13

Hắn tức giận kéo Suho rời đi, để mặc Lay nơi đó vẫn chưa loading xong

-A!....aigoo!....- đang im lặng thì bỗng nghe tiếng của anh

-Hừ!... – không thèm xoay người lại, mùi dấm chua vẫn còn đọng nơi hắn không ít đâu, hắn còn chưa hỏi tội anh mà anh còn kêu la gì nữa.

-Ách! Đau!....- huhuhu tên quận vương ác ma, làm gì mà đi nhanh như vậy, ỷ mình chân mét 8 à, bong gân rồi đây này, mình còn chưa tính sổ chuyện hắn trèo lên giường mình đâu nha- Anh uất ức lôi 18 đời nhà người trước mắt ra mắng trong lòng một phen.

Nghe tiếng anh kêu đau, hắn vội vàng xoa người lại tay cũng buông ra. Anh lúc này liền ôm lấy cổ chân phải mình, khóc không thành tiếng mà. Vừa rồi là do hắn mất bình tĩnh, không nghĩ đến đi nhanh như vậy thì anh làm thế nào mà bước kịp, có lẽ là trật chân rồi đi. Vốn mùi dấm rất nồng nặc nhưng thấy người kia giờ đây đang đau đớn mà ôm chân hắn trong lòng liền cảm thấy hối hận. Nhẹ nhàng ngồi xuống nói với người trước mặt:

-Ngươi...không sao chứ- giọng Sehun đầy lo lắng

-Hừ...ngươi đừng tưởng mình có gen cao thì muốn làm gì làm nhé, bong gân rồi, hừ, ngươi là vương gia thì có quyền kéo người khác như thế này sao hừ hừ hừ...bla bla bla- Suho đang rất là khó chịu, vừa nghe hỏi liền xù lông nhỡ miệng nói ra điều trong đầu đang suy nghĩ

Thấy anh bày ra điệu bộ ôm chân ăn vạ, miệng nhỏ không ngừng khép mở liên tục lên án hành vi của kẻ cầm quyền khiến hắn muốn cười thật to. Tiểu bạch thỏ này miệng mồm không phải vừa đâu, mắng hắn hăng say đến nổi bỏ qua cả lễ nghi cơ mà. Nhưng mà hắn là quận vương, dù có muốn cười to cũng phải giữ hình tượng nếu không sau này dụ được người về rồi sẽ có mất đi uy nghiêm thì sao.

-Ngươi...ỪM, ngươi là đang mắng ta? Ừm? - Vì hình tượng, quận vương nén cười, giả vờ hắn giọng

-Hừ!!! chính là.....- ngước mặt lên nhìn vật thể to lớn che chắn phía trên, Suho liền cứng họng. Chậc, thế nào anh lại quên cái người này là chủ sở hữu nơi đây, chức vị người ta là cao nhất nơi này. Lúc này trong đầu anh rối loan hết sức.

-Chính là? – Hắn câu đôi mày dài của mình thành hình chữ bát, ý tứ trên mặt chữ, chính là muốn chòng ghẹo bạch thỏ nhỏ trước mặt.

Không được rồi, nếu mà nhận là mình nãy giờ đang mắng hắn thì mạng nhỏ sẽ gặp nguy hiểm ngay, phải làm sao đây- Suho cố suy nghĩ để trả lời câu nghi vấn đầy man rợ này

-A ha ha ha...chính là...ân...chính là tự mắng bản thân mình không cẩn thận, làm cản trở việc trong đại của quận vương a, ngàn vạn lần xin người trách tội- hừm, anh không ngờ đầu óc mình cũng nhanh đấy chứ dù cái giọng cười quảng cáo của mình có hơi thiếu muối một chút, ha ha, vừa chối bỏ mắng chửi lại còn tôn vinh người kia, vừa cho người đó thấy khí chất nam nhi của mình. Hừm, chỉ là chắc hắn không định phạt mình đâu nhỉ, chân mình còn đang đau mà.

-Ngươi thật là muốn ta trách tội? - tưởng hắn nhìn không ra anh nghĩ gì sao, tiểu bạch thỏ à, hiện rành rành trên mặt rồi kìa

(EXO couple) Tất cả bắt đầu từ  ManjanggulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ