Kết thúc rồi!!
Cái kết mà cậu sắp đặt, cũng đã đến. Bi kịch của tất cả sẽ chấm dứt.
Người con gái đó đang ôm cậu trong vòng tay của mình, chưa bao giờ cậu cảm nhận được vòng tay của cô ấy lại có thể siết chặt đến thế , với đôi mắt đó, nước mắt rơi nhiều đến nỗi cả gương mặt cô trở nên quỷ dị đến lạ thường...
Liệu điều mà cậu mong muốn , liệu mọi thứ mà cậu sắp đặt , sẽ thành công chứ...
Người con gái trước mặt cậu sẽ có thể quên hết mọi thứ, để có thể nhận được hạnh phúc thay cả phần của cậu không??!!
Mắt của cậu càng ngày càng mờ đi, thứ duy nhất rõ ràng trong tâm trí cậu bây giờ là đôi mắt đong đầy nước của cô, bây giờ đây cậu không còn đủ tỉnh táo cũng không còn đủ sức lực để đọc được có bao nhiêu thứ đang hiện trong đầu cô, thứ duy nhất cậu cảm nhận được người con gái đó thật sự đau khổ, nỗi đau đó, cậu chỉ mang muốn mang theo nó và gánh vác một mình....
Cậu dùng cái đầu tài giỏi của mình để sắp đặt mọi thứ, cậu đã khiến mọi người sống trong thế giới mà cậu muốn họ sống, dùng tất cả mọi thứ mình có cũng chỉ mong muốn được một điều, cuối cùng người con gái của cậu có thể sống được một cuộc sống hạnh phúc nhất, không còn hận thù, không còn hiểm nguy, không còn....phải ở bên cạnh cậu.
Jessica Jung ôm Kwon Yul trong tay, đôi mắt thẫn thờ đến vô hồn, nhưng vẫn không quên cay nghiệt tự hỏi rằng, rút cuộc bản thân mình và người đang nằm trong vòng tay cô đây đã làm những gì để bây giờ suốt 29 năm cô và người ấy chưa có một giây một phút nguôi ngoai nào để có thể thật sự ôm chặt lấy nhau và mỉm cười.
Cánh cửa nhà thờ mở toang....
Không gian im lặng đến đáng sợ, tiếng cánh cửa vang lên trong không gian tưởng chừng đang ngưng đọng... địa ngục đã được gặp người đầu tiên dành trọn đời mình để tình nguyện được đến đó.
Mọi thứ tĩnh mịch ghê người, không ai còn có thể tự điều khiển được cơ thể của mình. 2 người ở trung tâm của câu chuyện, đau đớn lan toả điên loạn, một người đang ôm chặt một người trong tay, trống rỗng vô hồn.
Yoona buông lỏng khẩu súng trên tay mình , thẫn thờ bước tới, đời này Im Yoona những tưởng mọi thứ đều được tính toán trong đầu mình, luôn luôn tự tin cả thế giới này đều nằm trong tay mình, bản thân không bao giờ chịu thua bất cứ một ai, lúc nào cũng có thể dành phần thắng về bản thân mình một cách dễ dàng nhất ...thế mà chỉ một người duy nhất đường hoàng chính chính có thể bước ra khỏi mọi thứ cô sắp đặt , cuối cùng trước khi ra đi vẫn có thể quẫy đạp cuộc sống cuả cô đến cuối đời....
Mọi người đều đứng đó, Sooyoung rơi giọt nước mắt uất hận nhất mà bản thân cô ấy có thể cảm nhận được, nhếch môi cười, đôi môi càng rộng, nước mắt rơi ngày một điên loạn, uh cô phát điên lên mất, cô điên rồi, thế giới này cũng điên rồi. Jessica Jung điên rồi, Im Yoona cao ngạo đang đứng đó cũng điên rồi, cả Tae Yeon, Tiffany , Sunny, HyoYeon đều điên rồi, tất cả đều đi theo mọi nước cờ của cái người đang nằm ở đó đặt ra.
Seo Joo Hyun và Choi Siwon có thể thả lỏng thân thể, mặc cho hai dòng nước mắt của mình tuôn rời, bây giờ, đâu còn gì, để có thể gắng gượng, cũng đâu còn gì, để có thể chiến đấu. Cuộc chiến kết thúc rồi, mọi thứ kết thúc rồi.
Seo Joo Hyun vỗ nhẹ vai Siwon rồi quay lưng rồi khỏi, gương mặt khiến người khác chỉ có thể cảm nhận được sự vô cảm..nhưng chỉ Choi Siwon hiểu, cánh tay vừa đặt ở vai anh, run rẩy thế nào. Seo Joo Hyun đến một caí ngoái đầu cũng không làm. Trong đầu còn một ý niệm
"Địa ngục đó, cô cũng đã có chỗ rồi, sẽ sớm thôi..." .
Choi Siwon nhìn dáng người bước đi khập khiễng đến lạ thường, những thứ trong đầu anh như một cuốn phim tua chậm , anh cúi mặt mỉm cười
"Địa ngục, ba người chúng ta, sẽ có mặt ở đó"
............
YOU ARE READING
[Yulsic] I'm Going To Hell
FanfictionSeo Joo Hyun từng nói Kwon Yul là kẻ điên rồ mới tự thân mình đặt chỗ trước ở địa ngục, nơi mà không một con người nào tình nguyện bước vào. Điên rồ là hai chữ chính Seo Joo Hyun luôn ném vào người Kwon Yul một vật gì đó rồi ra sức chửi rủa. Điên...