5.

962 150 2
                                    

dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng donghyuck vẫn không khỏi bất ngờ trước ngôi trường làng này. cánh cổng trường tróc sơn giống như nhiều năm rồi chẳng ai động đến, sân trường lớn bằng một phần ba trường cũ của nó, mấy tòa nhà lớp học dù được sơn mới rồi nhưng trông vẫn cũ rích, ở đằng sau trường còn là mấy mảnh đất đang trồng rau.

jaemin đi bên cạnh thấy donghyuck cứ đứng sững ở trước cổng trường mới khẽ cười. "bất ngờ lắm hả, chắc trông khác trường của cậu nhiều lắm."

"ừ khác thật." donghyuck gật đầu rồi cũng bước vào bên trong.

đa số những hộ gia đình ở đây cho con đi học chủ yếu là để xóa mù chữ chứ chẳng hi vọng gì nhiều. nếu chúng có ý định học tiếp thì họ cho học tiếp còn nếu không thì ở nhà làm vườn. nhưng thường thì chẳng ai chọn học tiếp.

"tớ hi vọng cậu sẽ không bị bất ngờ hơn khi vào trong lớp mình."

donghyuck không hiểu lắm ý của jaemin nhưng nó cũng chẳng để ý. nếu khỉ đột không xuất hiện trong lớp thì chẳng gì có thể khiến cho nó bất ngờ hơn được. 

nhưng sự thật chứng minh, những gì nói trước sẽ bước không qua. khi donghyuck bước vào trong lớp, một đống người đang hỗn loạn dừng hết lại, nhìn chằm chằm vào nó như thể donghyuck là người đến từ hành tinh khác. còn đối với donghyuck, mấy đứa bạn cùng lớp này trông cũng chẳng khác khỉ đột là bao. có đứa thậm chí còn đang nhai một cái cặp của một đứa khác.

"jaemin!"

cả nó và cậu đều quay đầu lại, đằng sau là hai thằng con trai, trông có vẻ bình thường nhất (dù donghyuck chẳng dám khẳng định điều đó) đi đến phía hai đứa. jaemin vừa nhìn thấy chúng nó đã thở dài, dám cá đây là renjun và jeno mà cậu vẫn hay nhắc đến với nó.

"bạn mới à?" thằng nhỏ hơn hất mặt về phía donghyuck làm nó cảm thấy hơi khó chịu.

"ừ và thôi cái kiểu hất mặt về phía người khác đi renjun." jaemin nói. "vô duyên nó vừa."

đứa cao hơn nghe đến thế bắt đầu cười sằng sặc, sau đó bị renjun dẫm cho một cái vào chân. donghyuck đoán đó là jeno, jaemin vẫn hay kể về cậu ta (với một khuôn mặt hạnh phúc) rằng jeno cứ như một kẻ gàn dở lúc nào cũng cười.

donghyuck dần dần cũng chẳng cảm giác khó chịu nữa, ngược lại, nó cảm thấy khá thoải mái. ít ra ở đây, mọi người cho nó cảm giác rằng không phải lúc nào cũng chơi với nhau vì tiền.

chương trình học ở đây cũng khác với thành phố, đa số đều là những thứ donghyuck đã được học trước ở các lớp học thêm trên thành phố nên về cơ bản nó cũng chẳng phải ghi nhớ gì nhiều, đa số thời gian nó ngồi trong lớp là để quan sát lớp học. jeno có vẻ là một thằng thích học nhưng khó tiếp thu, còn renjun thậm chí còn chẳng buồn học. jaemin thì có vẻ rất được ưu ái, có lẽ là vừa chăm chỉ vừa tiếp thu nhanh. trong lớp thì người chăm học nhất chắc là cậu ta rồi.

và một đống những kẻ gàn dở mà donghyuck để ý. eunhyun với cái bụng phệ mà trong cặp là cả một đống sắt vụn mà cậu ta lượm lặt được ngoài đường, jungmin lúc nào cũng mang theo một gói đường trong cặp và đổ ngốn vào miệng mình bất cứ khi nào có thể, hay sungyeon luôn luôn lôi chiếc lược nhựa màu hồng và chiếc gương đã mờ vàng của mình ra để chải chuốt dù chẳng ai để ý đến cậu ta. và cả một đống người khác mà donghyuck chẳng biết tên. dù cậu chẳng phải người thích soi mói gì nhưng điều đó cứ đập vào mắt donghyuck và điều đó làm nó cảm thấy lạ lẫm, có lẽ nó đã quen với sự cứng nhắc và máy móc của thành phố nên khi đặt chân tới đây, nó cứ như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới. nơi mà học hành công việc không phải là tất cả mà con người thì cũng chẳng ngại để thể hiện bản chất của mình ra.

rồi tự nhiên nó thấy mình chẳng biết về jaemin nhiều như mình vẫn nghĩ. sống giữa những con người này, cậu vẫn luôn mang trong mình một cái vẻ nhẹ nhàng bình ổn, dù nhiều khi cũng tỏ ra phũ phàng với hai thằng bạn thân nhưng cậu chưa từng để lộ ra mặt kì quặc của mình. điều đó làm donghyuck cảm thấy tò mò, rằng liệu đó là jaemin hay đó chỉ là một mặt của jaemin mà thôi.

tiếng chuông hết giờ nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của donghyuck. nó lôi từ trong ngăn bàn ra hộp cơm mà sáng nay mẹ đã chuẩn bị, cùng lúc đó là jaemin, jeno và renjun đồng loạt tiến đến chỗ nó ngồi. donghyuck chú ý đến những người bạn cùng lớp khác cũng muốn tiến đến chỗ nó nhưng mắt liếc thấy ba người họ thì đều ôm lấy hộp cơm của mình mà đi ra khỏi lớp.

"có gì khó hiểu không?" jaemin hỏi, vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

"không, những cái này tớ đều đã học rồi."

"donghyuck kể cho tớ nghe mấy chuyện trên thành phố đi." renjun nhìn nó, hai mắt sáng rực.

"thật ra cũng chẳng có gì nhiều."

donghyuck bắt đầu kể một số chuyện mà nó nhớ trên thành phố, về những buổi đi chơi điện tử, về những lớp học thêm đến tối muộn mới tan, về cả những người bạn mà nó đã dần chẳng còn nhớ đến. ban đầu chỉ có renjun, rồi đến jeno, cuối cùng là cả jaemin cũng bị cuốn theo câu chuyện này.

"nghe vui thật, tớ cũng muốn lên thành phố."

donghyuck mỉm cười, nhét một miếng trứng vào miệng. "thích thì đi thôi."

"nhưng mẹ tớ bảo lên thành phố tốn kém lắm. nhà tớ không có tiền." renjun bĩu môi.

donghyuck không hiểu lí do tại sao mình lại làm thế, nhưng nó đã đưa tay lên, vò rối mái tóc đen mượt của renjun và phì cười.

"không lên cũng được, vì ở đây vui hơn thành phố nhiều."

khi nó nói thế, ý nó thật sự là như thế. khi ở đây, nó cảm thấy như mình có thể thể hiện ra được con người của mình nhưng sẽ chẳng ai phán xét nó. tự nhiên donghyuck cảm thấy, khi mẹ mình bước ra từ căn nhà kho cũ nát với mảnh giấy và tấm bản đồ trong tay, giống như là món quà mà ông trời ban cho vậy.

trước khi vào giờ học buổi chiều, jaemin chờ cho hai người kia đi khuất mới đưa tay lên xoa đầu donghyuck.

"còn cậu nữa."

"hm?" donghyuck khó hiểu hỏi lại.

"đừng có lúc nào cũng tỏ ra người lớn."

nó bật cười khúc khích khi nghe jaemin nói vậy. "tớ không có."

"bởi vì cậu biết mà, dù cậu có như thế nào đi nữa, tớ vẫn thích chơi với cậu."

[NaHyuck] Weirdo In TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ