Chương 7

3.2K 170 105
                                    

"Sao bất cẩn thế hả? Đưa tay tao xem thử có làm sao không?" Tin nắm lấy tay thằng khỉ con vẫn còn chưa hoàng hồn vội vàng xem xét.

"Đi ra bên kia đứng đi! Hồi mang thái mày chắc mẹ mày ăn toàn đậu hủ phải không?" Hắn vừa cúi xuống thu dọn đống mẻ vỡ bên dưới vừa không ngừng càm ràm tên ngu ngốc lúc nào cũng bất cẩn kia.

"Con có chuyện muốn nói với bác...thật ra con Le không hợp với Tin chút nào đâu ạ! Nó ngốc nghếch lại ở bẩn, tính tình hậu đậu lại còn hay mè nheo nữa ạ!" Chẳng biết dũng khí từ đâu mà Can lôi ra một đống lý do ngớ ngẩn hoàn toàn lấy từ chính bản thân mình.

"Cô lại thấy tính tình như vậy mới hợp với Tin đấy Can...có người như vậy mới trị được cái tính khó chịu của Tin được." Bác gái nhìn cậu cười dịu dàng như thể câu nói này là dành cho cậu chứ không phải con Le.

"Le ngại lắm...bác cứ trêu cháu mãi!" Mặc cho những lời cười đùa của hai người bên cạnh đang tiếp diễn, đầu ốc vốn trống rỗng của Can chẳng nghe lọt chữ nào.
***
" Tin ơi! Đi ăn cơm thôi!" Can đứng dậy kéo Tin ra khỏi lớp hướng thẳng về phía nhà ăn của trường.

"Đợi đã! Phải gọi cho Le trước!" Không ngẩng mặt nhìn Can, Tin đưa tay lấy điện thoại quay số vừa thuận miệng đáp trả.

" Lại đi ăn với con Le nữa à mày! Dạo này hai đứa mình không có ăn riêng với nhau! Như lúc trước không phải vui vẻ hơn sao?" Thằng khỉ con cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Cái mặt cậu như quả bóng xì hơi trông tội nghiệp vô cùng.

"Nhưng tao đã hứa với mẹ là sẽ tìm hiểu Le mà Can...huống chi nó là em gái mày...đừng như con nít nữa!" Cậu ấm nhà giàu nhỏ giọng khuyên nhủ rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc như dỗ dành.

Thằng khỉ con vẫn chưa nguôi được buồn phiền trong lòng, tiếp tục dẫu môi tỏ vẻ ai oán. Nếu tao mà mạnh mẽ hơn chút nữa, tao nhất nhất định sẽ hét thật to cho cả thế giới biết rằng mày là của tao,Tin.

"Tối nay tao đưa Le đi xem phim...đừng có mè nheo đòi theo đó!" Tin theo thường lệ thuật lại lịch trình đi hẹn hò của mình.

Can nghe hắn nói mà tức giận đến muốn đá cho hắn một phát. Hắn ta thì vui vẻ chở gái đi chơi còn cậu phải ở nhà canh me như một tên trộm. Nhìn cách hắn quan tâm Le mà xem, y như cách hắn lo cho cậu mỗi ngày còn gì.

Càng nghĩ khỉ con lại càng không phục, chẳng phải hắn bảo cậu là tồn tại ngoại lệ duy nhất hay sao? Vậy ánh nhìn với hành động nhu tình dành cho con Le bày ra cho cậu xem là cái gì?

Đang nghĩ ngợi lung tung trong đầu, Can đâm sầm vào người đang chạy vội về phía cậu.

"Xin lỗi nha nhóc...anh đi vội quá...mà ai để học sinh cấp ba đi tung lung trong trường đại học thế này?" Thằng con trai dáng cao ngất đâm sầm vào nhìn cậu chằm chằm rồi thốt ra những lời chỉ muốn đạp.

"Lớn hơn ai mà xưng anh hả? Đi ra cổng trường hỏi chú bảo vệ để biết thêm chi tiết về tao nhé...còn nữa lần sau đi đường thì nhớ lắp mắt vào" Can  tức giận gân cổ lên chửi tên trước mặt một cách loạn xạ.

Cao là hay sao? Đẹp trai là tốt sao? Nhìn già hơn tao là giỏi sao? Hàng loạt câu hỏi từ miệng Can văng tới tắp làm cho thanh niên kia sững sờ rồi bất chợt cười dữ dội.

"Con nhà ai sao đáng yêu thế này...Đủ tuổi phạm tội chưa vậy nhóc...haha.."
Cậu trai vươn tay về phía trước định nhéo cái má phính tròn tròn vẫn đang nói liên phanh trước mặt nhưng một bàn tay to lớn kịp thời giữ chặt lại.

" Người lịch sự thì nên hành động cho phải phép...Má người khác là nơi muốn nhéo là nhéo à?" Một giọng nói bao phủ bởi khí tức lạnh lùng vang lên bên tai cậu.

Sắc mặt Tin đen như đáy nồi, hất mạnh cái tay tính làm liều của cậu thanh niên ra rồi kéo cái tên ngốc vẫn không biết trời trăng gì đi về hướng ngược lại nhà ăn.

" Tin..chưa ăn mà...mày lôi tao đi đâu vậy?" Can khó hiểu gãi đầu hỏi tên vẫn còn đang nắm lấy tay mình lôi xềnh xệch.

" Đã dặn bao nhiêu lần là đừng có trưng ra bộ mặt ngu ngốc đó rồi mà không nghe...nó định ăn thịt mày luôn đấy...đồ ngốc" Tin tức giận lớn tiếng quát nạt.

Lúc nãy thằng khốn kia dám đụng vào má Can thì chắc chắn hắn sẽ cho thằng đó biết thế nào là lễ độ. Lấy điện thoại gọi báo với Le sẽ không ăn trưa, Tin lôi Can vào xe rồi nhấn ga chạy thẳng về nhà. Cảm giác đồ của mình bị người khác dòm ngó khiến hắn không còn tâm trạng muốn ăn uống gì nữa.

Trong lúc này lảng vảng trong đầu Tin chỉ có câu  (Thằng khốn...đợi mà xem tao chỉnh mày như thế nào).

Fanfic TinCan : Anh là tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ