PHẦN 2: CŨ

42 0 0
                                    

Em, cũ rồi anh ạ!
Bỏ đi anh, mai mình thành người lạ...

Cũng giống như một số người chẳng thể yên lòng sau những đổ vỡ, tôi thuộc tuýp luôn bị ám muội và thích chui rúc mình trong những điều cũ đã qua.

Dù biết đó là một thói quen không tốt, và cũng chẳng làm tương lai mình tươi đẹp hay mới mẻ hơn gì cho cam. Nhưng đành vậy, chẳng ai dạy tôi cách đi qua khoảng thời gian này bình lặng nhất, biết sao đây...

Thật sự, thứ có thể làm con người ta tổn thương đến mức không vực dậy nổi, chính là hôm trước, người rõ ràng vẫn nói nhớ yêu mình. Cả đêm vẫn sang đưa rước mình đi vòng các cung đường ngõ ngách, vẫn dịu dàng để mình tựa đầu vào ngực đọc tròn một chương sách. Vậy mà sau một đêm ngỡ là êm lòng về sáng, lại nhận được vài chữ "Thôi mình chia tay" ngắn cũn cỡn, chẳng dông dài.

Bao nhiêu tháng ngày vùi vào mũi nhau hạnh phúc, bao nhiêu dịp kỉ niệm còn chưa đến lúc, bao nhiêu món quà đang trên đà dự tính, để rồi sớm dậy bỗng dưng kết thúc gọn hơ. Chỉ biết nhìn trời lơ ngơ, xem như bây giờ tập quen chào nhau bằng một từ chẳng thể nào buồn hơn - người cũ.

Mà phàm những gì đã cũ, thường đau đớn lòng. Chỉ biết chặn hết tin nhắn, cuộc gọi và mọi phương tiện liên lạc. Đem những món đồ đôi xếp gọn lên gác xếp. Đem hết chăn nệm giặt sạch mùi của quá khứ. Thay cả chậu cúc hoạ mi người ta thích bằng một đoá hồng lam ngẩn ngơ. Vội đổi hình đại diện trên mạng xã hội thành ảnh chỉ có riêng mình, đính kèm dòng chữ "Cô đơn nhưng tự do. Có gì đâu lo nghĩ."

Ráng dặn lòng những ngày sau này, có nhớ cũng phải học quên đi.

Nhiều khi thấy những điều mình làm có phần hoang phí. Nhưng thà có làm gì đó để tự vũng lòng là phải quên, còn hơn để lòng trống huơ đáng thương đến vậy.

Rồi một ngày trở trời, tôi chợt nhận ra cô đơn nhất không phải là lúc ở một mình, hay không ai bên cạnh. Mà đó là khi đi qua những nơi chốn tôi và người từng đến, ăn những món ngày xưa tôi và người từng thích, nghe bản nhạc ngày đó tôi và họ từng hát, xem bộ phim ngày trước tôi và người từng xem. Chỉ là bây giờ, người ta không còn cạnh bên tôi nữa.

Đã có lúc, tôi từng nghĩ người cũ là một điều gì đó tuyệt vời nhất đối với tôi, là một người đàn ông mà tôi trông mong cả đời này mình không bao giờ bỏ lỡ.

Nhưng rồi cuối cùng, ai cũng phải xa...

Chia tay người cũ, tôi đã không khóc, tôi cũng chẳng tỏ vẻ nuối tiếc cho người ta thấy. Nhưng khi họ quay đi rồi, tôi vẫn cứ nhìn theo, đến lúc không còn thấy họ phía cuối đường nữa thì ngước lên nhìn trời. Vì tôi sợ, lỡ họ quay lại sẽ thấy nước mắt tôi rơi.

Chỉ là cảm giác rời ra một người mình đã từng thương yêu bằng cả tuổi trẻ, nó không đáng sợ như tôi tưởng. Im lặng khi nhớ nhau một tí, tránh mặt nhau ở những con đường quen thuộc một tí, hạn chế vô tình bấm nhầm vào số điện thoại nhau mỗi khi buồn một tí, chắc có lẽ sẽ thôi nặng lòng.

Khoảng thời gian nói lời chia tay đó, là ngày mà bàn tay tôi kê dài gối mỏi, lòng tôi gió thổi ào ào ghềnh dốc. Tôi khóc cũng đã khóc, buồn cũng đã buồn, chỉ là một lần tay đã nắm thì phải mất rất lâu sau đó mới có thể buông.

Đôi khi cả đời này, tôi không hi vọng rằng có thể gặp lại người ta nữa.

Nhưng chỉ mong lòng trở nên bình lặng khi ai đó vô tình nhắc lại những điều xưa.

Quên đi, đừng có dại khờ,
Càng thương người cũ, càng mờ tương lai!

[Type] Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên - Khải VệWhere stories live. Discover now