Chương 22: Đến khi nào ông mới hết hận tôi?

47 27 25
                                    

Mặc Phong mới vừa bàn xong chuyện đấu thầu bến Nam Cảng cùng với Cố Trì, ông mệt mỏi ngả người dựa vào cái ghế sofa màu đen êm ái để nghỉ ngơi. Bàn tay không ngừng xoa xoa thái dương, mắt nhắm lại dưỡng thần. Cả mấy ngày nay Mặc Phong vì cái chuyện đấu thầu vô cùng quan trọng này mà đầu óc không ngừng hoạt động, cứ liên tục suy nghĩ làm cách nào có thể kéo vị Cố Tổng đó về phía của mình. Mà còn đặc biệt là phải cứu với Mặc thị đang trên bờ vựt phá sản.

Má Dung từ phóng bếp bước ra trên tay cầm một tách cà phê đen thơm ngát đặt lên bàn ở trước mặt ông. Má Dung cung kính cuối người sau đó không nói một tiếng nào, rón rén đi một cách nhẹ nhàng vào trong vì sợ làm phiền đến ba Mặc. Ngửi thấy mùi hương cà phê quên thuộc mà mình yêu thích, mắt vẫn không mở vớ tay cầm lấy tách cà phê đen lên, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Lại tiếp tục ngả người xuống đôi môi già nua không biết vì sao đã vương vấn vài nét ư sầu khó diễn tả thành lời. Ánh mắt đăm chiêu chăm chú nhìn vào tách cà phê đó rồi lại nhớ đến hương vị của nó. Ba Mặc còn nhớ rất rõ lúc trước người thường pha cho ông loại cà phê này cũng là người vợ thân yêu Ôn Tích của ông, người phụ nữ đầu tiên biết ba Mặc thích loại này cũng là bà. Nhưng tiếc là thời gian đã cướp đi sinh mệnh người ông yêu nhất. Đã mấy năm trời lâu như vậy rồi hương vị cà phê vẫn còn nhưng người đã không còn thấy bóng dáng.

Càng nghĩ về những chuyện trước kia trong lòng của Mặc Phong càng thêm khó chịu, đầu óc không khỏi nhớ nhung. Hằng ngày, hằng giờ đều muốn cố gắng quên nó đi nhưng lại càng muốn xua đi thì lại càng nhớ. Mặc Phong ông nữa đời người lăn lộn nơi thương trường nguy hiểm đã sớm không để thứ gì vào tâm nhưng lại bại dưới tay của Ôn Tích bà.

"Reng...reng..."

Mặc Phong chau đôi lông mày rậm lại một cách khó chịu khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.
Đã khuya như vậy rồi ai mà rảnh tới mức gọi điện làm phiền, quấy rối người khác? Bực mình vương tay cầm lấy cái điện mà mình đã quăng lên sofa lúc nãy bắt máy lên nghe.

"Alô"

"Là tôi đây"

Mặc Phong vô cùng khó hiểu với 3 chữ đó của người bên kia, 'tôi' đó là ai làm sao ông biết được!!! Với lại dựa theo chất giọng dịu nhẹ đó ba Mặc có thể đoán được là phụ nữ nhưng Mặc Phong làm gì có quên biết ai là nữ nhân, huống chi người đàn bà đó biết số điện thoại của ông.

Người phụ nữ bên kia đầu dây chờ nãy giờ không thấy người đàn ông kia trả lời, bà thập phần có thể đoán được ông ta vẫn không nhận ra mình là ai. Bờ môi không nhanh không chậm nhếch lên một nụ cười chua chát, đã mười mấy năm rồi không gặp đã khiến thời gian xóa tan kí ức của ông về người phụ nữ này.

"Tôi là Giang Thái Nhược"

Vừa nói Giang Thái Nhược vừa đứng lên từ chiếc ghế sofa đặt ngay đầu giường, đôi chân thon dài bước đi nhẹ nhàng đến cái quầy bar gần cửa sổ, từ cách đi đứng cho đến cách ăn mặc vô cùng sang trọng toát lên vẻ của quý bà giàu sang. Lấy một chai rượu quý
Glenfar 1955, 50 tuổi, giá 10,878 USD, ưu nhã rót cho mình một ly, đưa lên môi nhấp một ngụm.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ