Phần 5: Dụ dỗ

2.9K 141 1
                                    


Thời gian trôi rất nhanh, thoáng đó mà đã gần 6 giờ tối, Cô Tử Du lúc này cũng vừa từ phòng họp đi ra. Liếc nhìn đồng hồ, khẽ day day hai hàng mi, nhẹ nhàng nói

"Tư Đông, cô chuẩn bị giúp tôi chút đồ, không đúng cô liền chịu trách nhiệm."

Tư Đông còn đang phấn khởi chuẩn bị đi về nghe câu này liền như sét đánh ngang tai mà đứng chết tại chỗ. Cô tổng, hết giờ làm rồi mà? Không phải là đang giận cá chém thớt đó chứ? Nếu có bất mãn gì thì có thể tìm Triết tổng, tại sao lại phải đè đầu một nhân viên quèn như cô?

"Cô tổng, thiệt sự tôi còn... phải lo..."

"Đi nhanh chút rồi về, không có nhiều thời gian."

Tôi còn phải lo cơm nước chồng con... những lời chưa kịp nói liền phải nuốt ngược vào bụng. Tư Đông một mặt buồn bã đi làm nhiệm vụ. Nếu cô mà biết được Cô tổng hành cô đi mua đồ là vì Triết tổng thì nhất định sẽ không ngại lái xe lao thẳng xuống vực.

Cô Tử Du theo địa chỉ mà Triết Lãm đã đưa liền mò được tới nhà cô, nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không ngờ rằng Triết Lãm lại ở trong một căn hộ của một chung cư. Tuy rằng không coi là bé nhưng cũng vẫn cảm thấy không thích hợp với người như Triết Lãm lắm. Cô Tử Du vào được nhà Triết Lãm thì cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình là sai lầm, cô đúng là ở chung cư, nhưng là loại cao cấp không kém gì mấy căn biệt thự ngoài kia. Chỉ là bề ngoài hơi khiêm tốn chút thôi...

"Xem ra nhân viên như chị cũng rất có tiền đồ."

Cô Tử Du ở trong bếp vừa sắn tay áo vừa nói với người đang đứng tựa cửa nhìn cô. 

"Căn hộ này là tự chị thiết kế?"

"Ừ."

Triết Lãm nhàn nhã ngồi xuống bàn ăn chống cằm nhìn bóng lưng đang bận rộn của nấu ăn của nàng mà không khỏi suy tư nói hết những gì đã xảy ra trước kia

"Tôi muốn có không gian riêng thoải mái cho mình nên đã mua và thiết kế lại căn hộ này, cũng không có gì đặc biệt, mình cảm thấy thoải mái là được."

Cũng chỉ là bài trí lại chứ không làm gì nhiều

"Chị lại ở một mình?"

"Không lẽ tôi phải ở nửa mình?"

Triết Lãm buôn cười nhìn nàng, nàng nghĩ cô sẽ ở mấy người?

"Cô tiểu thư không lẽ không ở một mình?"

"Không, tôi cũng ở một mình."

Cô Tử Du cũng rất thành thật trả lời, có lẽ đây là câu chân thật nhất mà nàng nói kể từ khi gặp Triết Lãm. 

Thật ra là do nàng cũng chỉ mới ra ở riêng được vài tháng gần đây, cũng là để tránh sự quản lí của mẹ cùng ánh mắt soi mói của những người khác. Trong nhà nàng còn một người anh lớn và một người chị ruột nữa nên nàng càng không muốn ở căn nhà đó để ngày ngày chạm mặt họ. Một phần do vị trùm cuối kia quá bảo bọc nàng khiến mọi người trong nhà quá ghen tị cùng ganh ghét thì cũng chẳng có chuyện gì xấu hơn được nữa. Cũng vì quá yêu thương nàng nên tuổi nhỏ như nàng đã phải sớm học tập rồi tiếp nhận Cô thị, chấp nhận từ bỏ ước mơ cùng hoài bão của mình để trở thành "Cô tổng" như ngày hôm nay. Điều này càng khiến cho không khí trong nhà càng thêm căng thẳng, mỗi ngày ở công ty chạm mặt còn chưa đủ hay sao? Nàng không muốn về nhà lại còn phải gặp họ, vì thế nàng cảm thấy mình nên ở riêng là cách tốt nhất.

"Tôi nghĩ chị sẽ ở cùng với gia đình."

"Ở một mình sẽ tốt hơn."

"Tôi cũng nghĩ thế."

Không khí lần nữa rơi vào trầm mặc, nói tới chuyện gia đình cả cô và nàng đều là người có nhiều tâm sự. Đụng vào đáy lòng của đối phương khiến cả hai không biết nên nói gì. Nhưng bầu không khí im lặng này đúng là không nên chút nào. Triết Lãm vẫn là nên ở miệng trước

"Cô có cần tôi giúp gì không?"

Cô đứng dậy tiến về phía nàng đang đứng loay hoay trong đó, nhìn hai người giờ khắc này không khác gì người vợ đang chuẩn bị bữa tối cho chồng ở trong bếp. Cứ thế có chút hạnh phúc cùng ngọt ngào dâng lên mà cả hai đều không hề hay biết.

"Chị đợi chút đi, cũng sắp xong rồi."

Cô Tử Du vốn nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội xuống bếp nấu ăn, vì trước giờ nàng không bao giờ phải đụng tới. Nhưng vẫn rất chăm chỉ đi học cho biết và cũng là để cho mẹ vui lòng. Đối với nàng thì cái gì cũng nên biết một chút, con người nàng chính là như vậy. Cần sự hoàn hảo, không muốn để ai tìm thấy được một điểm yếu kém gì ở nàng. Bản thân nàng không cho phép, mẹ nàng lại càng không, nên nàng luôn nỗ lực học tập mọi thứ. Dù là những điều nhỏ nhặt thế nào, cũng đều không được xảy ra sơ sót, không thể làm người khác thất vọng về mình. Đó coi như là lẽ sống của nàng.

Triết Lãm cũng không nói gì nữa mà quay lại chỗ ngồi, cô cảm thấy Cô Tử Du hiện tại rất khác với hồi sáng hai người gặp nhau. Một mực nhỏ nhẹ cùng ôn nhu như vậy, chút khó hiểu.

Cuối cùng thì món ăn cũng đã được dọn ra, Triết Lãm nhìn những món đủ màu sắc được trang trí bắt mắt trước mặt trong lòng cũng rất cảm thán tài nghệ của Cô Tử Du.

"Chị dùng thử xem sao."

Cô Tử Du giống như người vợ đang đợi chồng đánh giá thành quả của mình, nàng đã dốc hết tâm tư cùng công sức vào đây. Đương nhiên là nên nhận được lời khen

"Không tệ, rất hợp khẩu vị." 

Nghe được câu này Cô Tử Du liền rất hài lòng mà cong môi cười rất xinh đẹp, quả thật cái gương mặt ngây thơ muốn búng ra sữa của nàng thật khiến người ta chỉ muốn yêu thương thật nhiều. Có phải nàng biết được ưu điểm này của mình nên rất hay cười không? Triết Lãm nhìn nàng cười như vậy trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên, cũng cảm thấy mỹ nhân nhỏ này rất dễ thỏa mãn đi. Chỉ một câu nói đã vui đến vậy?

"Chị..."

Cô Tử Du thấy Triết Lãm rất không khách khí nhìn mình như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên máu lưu manh. Một mặt yêu nghiệt đi đến gần Triết Lãm, mùi hương từ nàng cũng theo đó mà quấn lấy cô. Mắt long lanh nhìn ai kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, liền nghiêng đầu nhỏ giọng như đang rót mật vào tai

"Có phải nhìn tôi rất xinh đẹp không?"

Quả nhiên Cô tổng là người không biết hai từ "khiên tốn" là gì, lại còn trắng trợn đi dụ dỗ con nhà người ta như vậy. 

[BHTT - Tự viết] Chỉ có Nữ nhân mới mang lại hạnh phúc cho Nữ nhân. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ