04 - Công Phượng

931 108 21
                                    

- nào nào, cả lớp tập trung lại đây cho thầy

dẫn đầu là thằng Huy hùng hổ kéo gấu áo của bé Chinh còn đang mếu máo sợ sệt trước hành động có phần thô lỗ và cục súc của anh trai lớn hơn. Phượng chậm rì rì lê cái xác đi sau cùng, nhưng chưa hẳn là sau cùng khi bên cạnh cậu vẫn có thằng nhóc ngu ngốc Văn Thanh, bảo nó ngu ngốc cũng chẳng sai, nhìn mà xem, các bạn khác đều đã lên xếp hàng thẳng tấp, chỉ mình nó lề mề làm biếng đi sát cậu thôi.

à không hẳn nó lề mề, thật ra nó cũng muốn đi nhanh mà buồn ở chỗ cậu Phượng của nó chẳng muốn đi nhanh !

- các em đã tập trung đủ chưa ?

- một..hai..bốn..dạ đủ hết rồi ạ - thằng Trường mắt híp cùng khu phố của cậu í ới lên tiếng.

- rồi, cảm ơn bé. thầy xin tự giới thiệu, thầy là thầy Park, sinh ra ở Hàn Quốc và hiện tại thầy sống ở Việt Nam, các em có thể gọi thầy là bố Park, vì thầy tin thầy trò chúng ta sẽ là một gia đình thứ hai tuyệt vời.

- Vâng ạ ~~~~ - cả lớp đồng thanh nhốn nháo cả lên, chỉ riêng có một quả đầu nấm từ đầu đến giờ chẳng nói lấy một câu nào. thầy Park ban đầu còn ngỡ đứa trẻ này xa nhà nên buồn, lại chẳng hay biết bên cạnh cậu còn có một con cún quá khổ lon ton theo sau.

- các con giới thiệu tên cho bố cùng các bạn khác biết được không nào ?

người xung phong đầu tiên lại là bạn mắt be bé ban nãy. trong trí nhớ của thầy, bé này dường như là Lương Xuân Trường nổi danh từ năm lớp mầm đến bây giờ, nói Xuân Trường nổi tiếng thông minh cũng có lý do cả. năm nhà trẻ, cái khi mà tất cả đứa trẻ khác còn đang tập bò thì Trường đã lăn tăn chạy loạn quậy phá cả lớp học. đến khi lên lớp mầm đã cùng các anh lớp một tập đọc tiếng việt. đến bây giờ học lớp chồi, có khi sẽ nhảy lớp không chừng ấy!

đây chính xác là con người ta trong truyền thuyết rồi!

- Rồi, con trước nhé

- Vâng, chào thầy và các bạn. con là Xuân Trường, mọi người có thể gọi con là Híp vì như thế sẽ đáng yêu hơn đấy ạ ~

ngay khi Trường dứt câu, thằng nhóc be bé bên cạnh cậu khe khẽ cười. cậu chẳng hiểu nụ cười tinh quái của đứa nhóc này là gì. nhưng cái má tròn chắc nịch thịt của nó lại làm cho cậu muốn cắn một phát, như lúc cắn con tôm mẹ làm cho Trường ấy.

- Trường giỏi lắm, ngồi xuống đi. còn ai muốn giới thiệu mình không nào?

- có em ạa

ra là thằng Thanh, cậu chẳng thích xô bồ nói nhiều như nó đâu, trái lại còn thích yên tĩnh hơn đứa trẻ bốn tuổi như cậu so với những đứa bé khác thì trầm tính hơn gấp nhiều lần. Phượng hiểu chuyện hơn Thanh , nhưng tuổi thơ của cậu lại chẳng rực rỡ được như nó. chính cậu lại cảm thấy, có nó làm phiền đã quá mệt mỏi rồi.

- con là Thanhh, con lớp mầm, nhỏ hơn các anh lớp chồi một tuổi. và con còn là bạn siêu thân của anh Phượng , ảnh cũng là mèo đáng yêu nhà con đấyy

- anh Phượng? bé Phượng phải không?

- dạa

nó ngân lên một hơi dài ngọt lịm, thầy đưa mắt qua nhìn cậu. là cậu bé yên lặng sáng giờ, thầy khá tò mò về đứa bé này. nói cậu nhút nhát cũng không đúng, cậu dường như chẳng muốn tiếp xúc với bất cứ ai ngoại trừ Văn Thanh kia ra thôi. thầy bước đến hàng ghế đầu, đối diện với Công Phượng bé nhỏ cùng với cái mái ngộ nghĩnh khe khẽ chuyển động trong gió.

- bé Phượng, con có muốn giới thiệu bản thân không?

- dạ không.

đến cả giáo viên nhiều năm như thầy cũng chẳng ngờ thằng bé lại trả lời như vậy, ôn tồn xoa đầu nấm của cậu nhưng chỉ nhận lại được một cái nhìn không cảm xúc. bé Phượng chẳng muốn lạnh lùng làm gì, nhưng cơ bản là cậu chưa quen với việc được người ta hỏi thăm, chưa quá tự tin để bô bô giới thiệu như thằng Thanh, cậu không biết nói gì, nên chỉ đành im lặng.

- thầy ơi.

thằng Thanh kế bên khẽ níu áo thầy, nhỏ giọng gọi một tiếng bằng cái giọng cà lơ phất phơ của nó. thầy dời lực chú ý sang cái tay đang vịnh áo mình, lại nhìn Thanh đứa bé từ nãy đến giờ một mực đi cạnh Phượng, hẳn cũng có một lý do đi ?

- sao Thanh?

- anh Phượng ngại ấy thầy ạ, anh ấy không quen được hỏi thăm vậy đâu. hay là để con nói cho nhé? tại vì anh Phượng hơi khó tính ấy, thầy hỏi nữa là ảnh cào thầy đó.

câu " anh Phượng hơi khó tính ấy, thầy hỏi nữa là ảnh cào thầy đó."  Thanh chỉ dám nói nhỏ, thật là nhỏ vào lỗ tai thầy. đến nổi thầy nổi cả da gà vì nhột. anh Phượng kế bên vẫn nắm chặt góc áo của nó, mông lung dụi con mắt mỏi đến nỗi không thể mở to ra. ban nãy đã ngủ một giấc trên xe, vậy mà giờ lại buồn ngủ nữa rồi. đúng là bản chất của một con mèo mà~~

- thầy cứ gọi anh Phượng là Phượng, hay Phượn. nhưng công chúa là từ dành riêng của con. thầy không được gọi đâu

- ừ , thầy cảm ơn Thanh nha

thầy lại xoa tóc của nó. rồi đứng lên lôi kéo các bạn đang hí hửng nói chuyện về hiện thực, nhìn cái đồng hồ vịt con treo trên tường mới ngộ ra đã tới giờ ăn trưa, thảo nào nói chuyện với bé Thanh mà cứ nghe tiếng bụng rột rột của nó.

- các bé đói bụng chưa ?

- rồi ạa

cả lớp đồng thanh, nhưng xen xen nghe tiếng to nhất lại là của bé Huy. trước khi nhận Huy vào lớp, hình như mẹ của bé có dặn thầy một bữa nên cho cậu ăn nhiều thịt, không cho thịt mỡ, đặc biệt phải cho ăn thật nhiều thì Huy mới no được. sau khi ăn phải cho cậu tráng miệng bằng hộp bánh gấu trong cặp. đúng là nuông chiều quá rồi, hèn chi cậu mới béo nịch như vậy.

- qua bàn ngồi nghiêm chỉnh nhé, thầy xuống bếp nhờ các cô lấy đồ ăn lên .

- vưnn

thằng Thanh nắm cái tay kéo áo nó nãy giờ, lại như thói quen nhéo cái má nhiều thịt của cậu. Toàn đứng gần thấy mà ghen đến đỏ cả mặt, cũng nhờ cái móc khoá con tôm của Trường mới cứu vãn được tâm trạng ghen tức của nó. Phượng đi lại sát bên tai Thanh nói một câu.

- ban nãy tao nghe mày nói gì với thầy đấy nhé~

một câu nói bình thường mà hơn cả thế ,độ ngọt ngào của nó cũng tăng gấp bội. nhưng trước lời ngọt ngào nũng nịu này của cậu, lại khiến Thanh lạnh cả sóng lưng.















----
thật sự tớ viết càng ngày càng tệ.
ôi và chắc tớ sẽ nghỉ một thời gian, thi học kỳ bắt đầu rồi ;-;
các cậu hãy cmt cho tớ đi ~ để tớ còn sửa chỗ nào sai nữa:(

1710 | cái đuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ