Một nhà văn, điều quan trọng nhất là có thể đưa tình cảm, cảm xúc của bản thân vào tác phẩm. Vui cùng niềm vui của nhân vật, buồn cùng nỗi buồn của nhân vật, yêu, hận, đau, xót,... những cung bậc cảm xúc khác nhau phải được diễn tả một cách rõ rệt, phơi bày chúng trước mắt độc giả, đó là yêu cầu cơ bản của một nhà văn.
Trong các tác phẩm văn học, tôi thường ưa thích những câu chuyện có kết thúc buồn, lấy đi nước mắt người đọc. Bởi tôi biết, muốn khiến độc giả rơi nước mắt bao giờ cũng khó hơn khiến họ mỉm cười. Tuy nhiên, các tác phẩm của tôi thường là những câu chuyện ngọt ngào.
Phải, tôi là một nhà văn.
Các câu chuyện của tôi thường mang cung bậc nhẹ nhàng, nội dung chủ yếu là mối tình đơn phương với kết thúc ngọt ngào. Có người từng hỏi tôi sao lại thích chủ đề đó. Ừm... có lẽ là bởi vì bản thân tôi.
Tôi có tình cảm với anh đã 10 năm, từ những ngày thanh xuân nhẹ nhàng tươi đẹp đến những tháng năm trưởng thành. Tôi thích anh, cái thích nhẹ nhàng của những buổi đầu thanh xuân ngây ngô, khờ dại, tôi yêu anh, tình yêu nồng nàn của những ngày tháng cuồng nhiệt, tôi thương anh, thương âm thầm lặng lẽ trong quãng thời gian đủ trưởng thành, chín chắn để không còn những suy nghĩ mộng mơ. Nhưng tôi vẫn mãi đứng bên anh với vai trò của một người bạn thân, một người đồng nghiệp. Hiện tại, anh đang là tổng biên của tôi... Thực ra không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tỏ tình với anh để chấm dứt cái tình cảm đơn phương này mà là tôi sợ nếu nói ra thì sẽ mất đi tình bạn. Bởi tôi biết, anh vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau của quá khứ, cũng chưa đủ can đảm để bắt đầu yêu thêm một lần nữa. Vậy nên, tôi vẫn cứ âm thầm bên anh suốt bao năm nay. Tôi cũng từng nghĩ đến việc buông bỏ tình cảm khiến bản thân mệt mỏi này nhưng khi nhìn thấy anh là lại không cách nào buông xuống được.
Dòng chảy thời gian cứ vô tình trôi đi, anh ngày càng trưởng thành, chững chạc hơn, và tình yêu tôi dành cho anh cũng ngày một lớn hơn. Tôi đã rất nhiều lần tự nhủ với bản thân, có lẽ một ngày nào đó anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, lúc đó tôi phải thật vui, vì người tôi thích cuối cùng cũng đã hạnh phúc. Thế nhưng, khi cái khoảnh khắc ấy đến, sao trái tim tôi lại đau đớn như vậy?
Phải, anh đã có người ở bên.
Người cũ của anh quay lại. Tôi thật không hiểu tại sao cô ấy đã làm anh tổn thương nhiều đến thế nhưng anh vẫn có thể tha thứ. Thế nhưng, có lẽ đó chính là điểm đặc biệt của tình yêu. Bởi vì yêu nên cho dù người đó có thương tổn mình nhiều thế nào thì bản thân vẫn có thể dễ dàng bỏ qua tất cả.
Một cơn ho dữ dội chợt ập đến làm tôi không thở nổi. Trái tim quặn thắt, tầm nhìn chợt mờ dần, chiếc điện thoại rơi xuống đất, bàn tay tôi cố vươn ra.
Một chút thôi.
Chỉ một chút nữa thôi.
Chỉ cần ấn một cái nữa thôi.Bàn tay lơ lửng giữa không trung buông thõng xuống. Trong căn phòng bệnh ấm áp, tiếng chuông inh ỏi phá tan không gian tĩnh lặng. Các bác sĩ và y tá ùa vào, tiếng bước chân gấp gáp, các thuật ngữ chuyên ngành lan tràn, không ai để ý đến màn hình điện thoại với tin nhắn đang soạn dở.
"Tao nói cho mày một bí mật nhé. Tao thích mày, thích mày 10 năm rồi đó. Bất ngờ không? Nhưng tao không còn thời gian nữa rồi. Mày nhất định phải hạnh phúc đấy nhé, hạnh phúc cả phần của tao nữa. Em yêu anh❤️"
Ly nước trên bàn bị va phải, toàn bộ nước trong ly đổ lên màn hình điện thoại. Nhịp tim hiển thị chỉ còn là một đường thẳng, tiếng "títtttt" vang dài khắp căn phòng tạo thành chuỗi âm thanh chói tai. Cùng lúc đó, chuỗi tin nhắn trên màn hình điện thoại được thay bằng màu đen. Tin nhắn ấy mãi mãi cũng không đến được tay người nhận. Người kia mãi mãi cũng không biết, từng có một người yêu anh ấy đến giây phút cuối của sinh mệnh.