Chương 3 : Ra tay

30 5 0
                                    

Còn gần một tuần nữa là kiểm tra khảo sát môn Toán , trong khi các lớp khác đang chật vật với đống kiến thức chất cao như núi thì lớp chuyên 11-1 lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra . Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường , ngày hôm trước anh giao đề , ngày hôm sau học sinh đã làm hết , bài tập anh giao bao nhiêu , học sinh cũng nhanh chóng hoàn thành , xác suất làm sai không đến một phần trăm . Người ta nói rất ít người có thể làm tốt mọi việc , chính vì vậy anh mới nghi ngờ chẳng lẽ lớp 11-1 lại là nơi tập trung những thành phần xuất sắc hiếm hoi ấy nhưng thực tế chứng minh , anh đã lầm . Trước đây anh thường nghĩ về lớp chuyên với những học sinh có cặp kính dày , những quyển sách kiến thức chất cao như núi nhưng tới đây anh lại thấy mọi chuyện hoàn toàn khác biệt so với suy nghĩ , học sinh càng ưu tú càng phá hoại , một minh chứng điển hình là cô lớp phó Trần Hà Như kia , từ ngoại hình cho đến cách ứng xử trước mặt thầy cô của cô bé vô cùng hoàn hảo , cô ấy luôn hướng người khác tới một hình ảnh xinh đẹp , dịu dàng của mình nhưng khi ở chung với đám bạn , cô hiện nguyên hình là một con cáo tinh ranh với đủ trò nghịch ngợm quậy phá khiến người khác phải đau đầu .

Và hôm nay không phải ngoại lệ "Hôm nay có muốn chơi trò gì nào ?" Trần Hà Như hướng ánh mắt về phía dưới , đáp lại ánh mắt chờ đợi của cô là sự ồn ào , náo nhiệt : "Hôm nay cá cược đi , cá xem lần này ai đứng đầu bảng thành tích ?" một bạn nam đứng cuối lớp đưa ra ý kiến , những người xung quanh không những không hùa theo mà còn bĩu môi nhàm chán "Có ai vượt qua được Mẫn tỷ không ?" câu nói này là một câu hỏi mang tính chất .... khẳng định . Tiết toán "Hà Mẫn Di lên bảng kiểm tra bài cũ !" anh giở sổ điểm không nhanh không chậm đọc tên cô , "Em trả lời tất cả kiến thức trong chương này cho tôi ?" anh vừa xem quyển vở bài tập dày cộp của cô vừa đưa ra câu hỏi . Chữ rất đẹp , anh thầm nghĩ , thời bây giờ con gái lên đến lớp 11 mà chữ vẫn đẹp không nhiều hơn nữa cô ở lớp chuyên , lượng kiến thức tiếp thu không phải nhỏ đòi hỏi phải ghi nhanh , ghi nhiều mà cô vẫn giữ được nét chữ đẹp tới vậy . Yên lặng ngồi nghe cô nói một lát , thấy cô ngập ngừng một chỗ , anh nhân cơ hội đào sâu kiến thức , lần này không làm cô khó xử thì anh nhân đạo quá rồi : "Em trả lời tiếp đi !" anh khẽ nhắc , trong lời nhắc chứa đựng ý cười sâu xa , "Em chưa được học phần này !" cô nhỏ giọng , khuôn mặt cô thoáng chút bối rối . "Nếu không nhầm thì lần trước tôi có nhắc các em về nhà chuẩn bị kĩ , em không để ý lời tôi nói thì phải ?" anh làm bộ cười , nụ cười này là đe dọa , "Nhưng hình như lúc đó em bận đi photo đề cương ôn tập" . Anh cứng họng không biết phải nói thế nào , bình tĩnh một lát anh tỏ vẻ tức giận "Em không nghe thấy không có nghĩa là không cần chuẩn bị , về nhà chép 50 lần ngày mai nộp lại cho tôi !" .

Cô cầm tập vở về chỗ ngồi , ánh mắt sắc như dao lườm anh vài vần , không khí trong lớp như đông cứng lại . Xong rồi , lần này xong thật rồi , cô nhỏ này là tảng băng ngàn năm không tan , vô cùng lạnh lẽo nhưng một khi đã tức giận thì sẽ như núi lửa phun trào khiến người khác không kịp trở tay mà đối phó , e rằng lần này lớp 11-1 lành ít dữ nhiều rồi . "Reng reng" giờ ra chơi bắt đầu , cả lớp không phát ra lấy một tiếng động , yên ắng , 36 học sinh còn lại ngồi yên không dám nhúc nhích , sợ chẳng may làm phiền đến cô chắc chắn sẽ chết rất khó coi . "Ngày mai phải nộp mà bắt chép 50 lần , xem ra mày đắc tội không nhỏ với thầy nhỉ ?" cô bạn cùng bàn - Hà Như vừa ăn bim bim vừa hỏi , câu hỏi này như châm ngòi cho quả bom phát nổ . "Rầm" Mẫn Di đập mạnh tay xuống bàn , mặt bàn rung lên cố chống đỡ , "Bình tĩnh , bình tĩnh !" Như bên cạnh đưa cho cô chai nước , vừa nãy nhịp tim của cô lên gần một trăm hai mươi , nếu chẳng may phát bệnh thì hậu quả thật không dám nghĩ tới .

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now