Jung và Ji là bạn thân. Hai người học cùng nhau suốt ba năm cấp III. Họ ngồi chung bàn, nhưng cách nhau một người, thường làm đề thi giống nhau, thường có những bài tập giống nhau .
- Này, cậu làm xong bài tập Anh văn chưa ?
- Xong rồi, lại mượn hả, về nhà làm gì mà chưa làm bài tập thế ?
- Hôm qua đi sinh nhật bạn về trễ nên quên, cho mượn tí đi mà.
Cứ như thế, họ trở thành bạn thân lúc nào không hay. Và cũng không thể nhớ được Ji thích Jung từ lúc nào nữa, có lẽ là từ năm học lớp 10, cô bé ấy đã thầm thích người bạn cùng bàn.
Nhưng suốt 3 năm đó Jung không hề biết cô bạn ngồi cùng bàn lại thích mình. Ji cảm thấy mình nhút nhát và không đủ xinh đẹp để xứng với Jung. Jung vẫn cứ hồn nhiên trò chuyện, hồn nhiên kể với người bạn gái cùng bàn về người Jung thích.
- Cậu biết không, cô ấy là…Qri đấy. Cô ấy thật xinh đúng không nào? Khi nhìn cô ấy lúc nào mình cũng thấy vui, nụ cười của cô ấy như mang cả thế giới đến vậy.
Thật bất ngờ đó là người bạn thân của Ji. Một cô gái xinh đẹp, tự tin và giỏi giang, cô ấy hoàn toàn trái ngược với Ji, Ji không xinh đẹp, rất trầm tư và không tự tin vào mình.
Ji đã khóc. Nhưng một ngày cô quyết định không khóc nữa. Họ là bạn của mình, và có lẽ suốt cả đời mình cũng không sánh được với cô bạn mình…Và cô quyết định giữ lại tình cảm thật sâu trong trái tim của mình, cô sẽ vun vén cho họ.
Jung rất thích nói về cô ấy, với Jung cô ấy như một thiên thần vậy. Cứ mỗi lần kể về chuyện của hai người, Ji lại chăm chú lắng nghe, đưa ra những ý kiến, tư vấn cho Jung tặng quà gì trong ngày sinh nhật, rồi Valentine, Noel. Jung buồn, Ji lại an ủi động viên, hai người họ cãi nhau Ji là người giảng hòa, Ji trở thành cầu nối giữa hai người ấy.
Nhưng không ai biết rằng mỗi khi phải nghe về họ, trái tim Ji quặn thắt thế nào, tim cô thầm lặng khóc, có những lúc cô quay đi nhìn về một nơi xa xôi nào đó, có ai biết rằng lúc ấy trái tim cô như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹt lại, cô thấy ấm ức và tủi thân.
Năm tháng dần trôi qua, trong ba người thì hai người trở thành sinh viên đại hoc trong năm thi đầu tiên. Jung thi trượt năm đầu. Cô và cô gái kia đều học trên Seul, Jung phải ở lại ôn thi lại. Ji trở thành sinh viên trường kinh tế, Qri học ngành y của trường Đại học Y Dược gần đó. Ba người vẫn liên lạc thường xuyên, với Jung, Ji vẫn chỉ là một người bạn thân.
Ji vẫn từng ngày từng ngày động viên và khích lệ Jung trong những ngày ôn tập cho kì thi đại học lần hai.
Một năm sau Jung cũng thi đỗ vào một trường Đại học nhưng lại học ngoài Busan. Khoảng cách của cả ba người không xa nhưng cũng không phải gần. Ji đã cố gắng để quên Jung, để cho trái tim cô đi tìm một chủ nhân khác.
Nhưng như người ta nói, “vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Ji càng bảo mình phải quên đi, thì trái tim cô càng nhớ Jung da diết hơn. Ji cố gắng không gọi hay nhắn tin cho Jung. Cô đành gửi hết tâm sự vào một cuốn sổ mà cô ghi là “ Nhật kí viết riêng cho EunJung”.