Chương 1: Chạy đằng trời

267 7 1
                                    

" Bịch..bịch..bịch.." tiếng chạy của cô gái nhỏ nhắn trong hẻm nhỏ vang lên một cách vội vàng, gấp gáp, lo sợ.

Cô, Bạch Lan Nhi - cô gái vừa tròn 18 tuổi hôm nay. Tiểu thư độc nhất của Bạch gia - gia thế không ai dám đắc tội. Vừa nãy thì cô vẫn đang vui vẻ chơi đùa nơi tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 18 của cô. Đang yên đang lành từ đâu người bố thân yêu của cô công bố hôm nay cũng là lễ đính hôn. Ôi trời, cô đang còn muốn tự do cơ mà, không muốn thuận theo nên cô liền xác váy chạy một mạch ra ngoài và tất nhiên bố cô cho người đuổi theo rồi.

Tới hẻm cụt, thì thôi rồi, cô quay lại nhìn bọn vệ sĩ cao to ấy. Khuôn mặt xị xuống trông thấy, chìa đôi tay gầy của mình cho họ như bị bắt. Thôi thì về nhà thương lượng sau vậy. Bọn vệ sĩ thấy vậy thì cũng dám đi sau cô đưa cô về Bạch gia thôi, chứ ai dám đụng vào người của tiểu thư chứ.

   Về đến Bạch gia, cô chạy thẳng vào lòng Bạch phu nhân khóc òa lên:

- Huhu, mẹ à, con vẫn còn yêu mẹ, yêu bố cơ mà. Không muốn đính hôn.

- Tiểu Nhi ngoan, chỉ là đính hôn chưa phải kết hôn cơ mà, đính hôn vẫn có thể ở bên bố mẹ. Tiểu Nhi hiểu mà phải không: Bạch phu nhân ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình mà dụ dỗ.

- Ai nói được ở bên bố mẹ?

   Tiếng nói từ phía cửa phát ra, cô ngẩng đầu nhìn ra. Phía cửa có bố cô kìa, nhưng giọng nói thì không phải của bố cô mà là của chàng phía sau. Nhìn xem, anh chàng này thật cao nha, chắc phải 1m85 nhỉ? Khoan, ngoài chiều cao hắn ta còn rất đẹp trai nữa, sống mũi cao, lông mày rậm, đôi mắt....Ôi trời thật dọa người nha, nhìn vào mắt hắn làm cô hơi run nhẹ mình, cái khí thế gì đây chứ?

- Haha, vào đây nào con rể tương lai?

" Bùm.." Gì cơ... bố cô kêu hắn ta là con rể tương lai sao? Tai cô bị vấn đề sao? Vậy người đính hôn với cô là hắn ? Đây chẳng phải gặp lần đầu sao? Đang uất ức định quay sang hỏi mẹ thì haizz.... hai ông bà kia sao có thể nhanh chóng lên phòng rồi chứ? Siêu nhân chắc?

   Bố mẹ đã đi, cô quay sang nhìn vào hắn rồi dậm chân nói to:

- Tên cao kều kia, tôi nói cho anh biết. Tôi sẽ không đồng ý đính hôn.

  Nói xong rồi liền định chạy lên căn phòng ấm áp của mình nhưng vừa quay lưng thì lại bị tên kia dùng tay choàng qua eo cô. Hắn ta cao, cô thì chỉ 1m60 đã thế người thì nhỏ nhắn làm sao thoát được đây. Chưa kịp hét thì liền bị hắn ta nhấc bổng lên bế đi ra ngoài. Hắn ta còn nói vọng vào:

- Con đưa vợ về nhà.

  Bá đạo...ra tới xe, hắn nhẹ  nhàng thả cô vào trong rồi cũng leo vào theo. Vừa vào thì lại kéo cô ngồi lên đùi làm cô không kịp để phản ứng.

- Gọi anh là Thần.

- Gì cơ, bộ mình anh tên Thần chắc, bỏ tôi xuống. Anh bị sao vậy hả? Cho tôi về nhà.

Cô nói vậy chẳng lẽ là không biết tên anh, anh nhẫn nại giới thiệu tên mình lần nữa:

- Dịch Nam Thần

What??? Cô vừa nghe gì vậy. Dịch Nam Thần chẳng phải là đại tổng tài của tập đoàn hàng đầu Dịch Tam sao. Hôm nay là ngày gì vậy nè, cô bất ngờ liên tục. Cô đang lơ mơ suy nghĩ thì......

( H, Sủng, HE, Hiện đại )Vợ yêu không sủng anh nữa à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ