Đến tận mặt trời lên đến đỉnh đầu cậu mới tỉnh dậy. Vừa mở liền nghĩ đến chuyện hồi tối , rồi lại cảm thấy phía sau truyền đến một trận đau ầm ĩ. Seong Woo nhìn sang bên cạnh thì không còn thấy Daniel đâu , trong lòng có chút mất mát, cậu nhớ đến câu nói của hắn trong đêm qua , nó nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng.
(Nhưng hành động thì không có chút dịu dàng tí nào -.-)Cậu đứng dậy , đi vào phòng tắm để thay đồ thì chân liền lủn rủn , xụi lơ , cơn đau phía sau lại ập đến . Đang cố bám vào vách tường thì có một bàn tay ôm ngang eo cậu và nhắc bỗng cậu lên đi vào nhà tắm.
Người đó không ai khác , chính là Kang Daniel. Hắn vẫn chưa đi làm , vì biết đêm qua cậu và hắn đã làm kịch liệt như thế nào, nên hắn bảo thư ký của mình mang tất cả hồ sơ cần làm gấp đến cho hắn để hắn có thể tiện chăm sóc cho cậu hơn. Đối với người khác , hắn sẽ không tốt như vậy đâu , hắn biện minh cho mình là chắc tại cậu giống người đó thôi , chứ không phải hắn có tình cảm với cậu( thích rồi mà còn xạo +.+)
Cậu thấy hắn từ sau bồng cậu lên thì có chút giật mình , sau đó là cảm thấy ấm áp dù biết đó chỉ là nhất thời .
Sau 30 phút đồng hồ thì hắn cũng có thể tắm cho cậu xong, đem cậu đặt lại giường rồi lấy thuốc bôi vào hậu huyệt sưng đỏ vì trận mây mưa đêm qua cho cậu. Vừa định kéo quần cậu xuống thì Seong Woo kêu lại , mặt đỏ lên vì ngại :
"Để tôi...tự làm...cho..." cậu nói còn đang dở thì Daniel đã cướp lời cậu. Cậu cứ tưởng hắn sẽ dùng giọng nói lạnh lùng , ai ngờ đâu hắn lại dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng và có vài phần sủng nịch:
"Em còn ngại cái gì chứ , dù gì tôi cũng thấy hết cả rồi , mà nơi này của em cũng là do tôi làm ra nông nỗi như vậy , nên tôi cũng phải có trách nhiệm chứ " hắn vừa nói , vừa kéo quần cậu xuống để bôi thuốc cho cậu.Còn cậu thì mặt đỏ bùng , cố vùi đầu xuống gối không dám ngẩng mặt lên . Hành động đáng yêu của cậu đã được hắn thu gọn vào mắt cả , hắn thầm nghĩ cậu thật đáng yêu quá a~~.
Từ ngày hôm đó , quan hệ của bọn họ thân mật hơn trước nhiều. Daniel thì quan tâm , chăm sóc và lo lắng cho cậu nhiều hơn. Còn cậu thì ngoan ngoãn , nghe lời , chịu làm một tình nhân an an ổn ổn hơn.
Một hôm , hắn vừa ngồi trên ghế sofa ôm cậu vào lòng nói :
"Seong Woo , em ở đây cũng gần 1 tháng rồi nhỉ??" Hắn dùng giọng ôn nhu , dịu dàng. Cậu nghe vậy cũng sững ra , cậu đã ở đây lâu như vậy sao , mà ba và người mẹ kế đó cũng không quan tâm mà báo cảnh sát gì sao. Cậu tự cười bản thân . Ba?? Ông ta là ba cậu hay sao, ông ta ghét cậu còn không kịp nói chi quan tâm. Còn người mẹ kế đó thì khỏi nói, bà ta muốn cậu mãi mãi không quay về thì càng tốt .Ở nơi đó , không có ấm áp , không có yêu thương , chỉ là một nơi lạnh giá và sự khinh miệt của bọn họ. Cậu tự thấy ngày có Daniel , cậu đã cảm thấy ấm áp và được yêu thương hơn, cho dù thế nào cậu cũng sẽ không để Daniel phải rơi xa cậu.
Mãi suy nghĩ trầm tự , quên mất trả lời cho câu hỏi của Daniel. Hắn nhìn cậu thất thần , hắn lay cậu một cái rồi kêu lớn :
"Seong Woo , em có sao không " nghe tiếng hắn kêu cậu , cậu mới hoàn hồn lại mà trả lời :
"À...dạ..dạ cũng 1 tháng rồi" cậu cười cười trả lời với Daniel.Kang Daniel như nhớ ra điều gì hỏi:
"Em ở đây 1 tháng , vậy ba mẹ của thì sao , họ không lo cho em sao??" Cậu hỏi của hắn lại làm cho cậu uất ức muốn bật khóc , hắn thấy cậu không thì lúng túng nói:
"A...anh xin lỗi , anh không cố ý làm em khóc đâu , nín nín anh thương mà"Cậu nghe vậy dùng ngay việc khóc , rồi cậu kể lại toàn bộ chuyện mẹ cậu chết như thế nào rồi ba cậu cưới vợ lẻ , rồi ...v..v...
Hắn nghe hết toàn bộ câu chuyện câu kể thì thấy trông lòng nỗi lên tia thương xót và yêu thương . Hắn không ngờ bảo bối của hắn lại chịu nhiều đau khổ như vậy.Daniel như suy nghĩ điều gì đó , rồi xoay qua nâng mặt Seong Woo lên rồi nhìn thẳng vài mắt cậu nói vẻ rất chắc chắn:
"Bây giờ em là tiểu bảo bối của anh , anh sẽ không ai ước thiếp em cả , em nghe đây , ngày mai anh sẽ trở em về nhà và giúp em tính sổ với bọn họ".Cậu nhìn vào mắt anh và thấy được sự quan tâm trước giờ chưa ai mang lại cho cậu trừ ông ngoại và mẹ. Cậu mỉm cười ,nụ cười như hoa mới nở đẹp đến siêu lòng người và nói với Daniel:
"Em Yêu Anh , Kang Daniel"rồi mặt cậu đỏ bừng kên vì ngại a~~Còn Daniel thì đơ hết 5 giây để tiếp thu những gì cậu nói. Rồi hắn ôm cậu vào lòng nói từng chữ :
"Anh Cũng Yêu Em Seong Woo à"
Hắn cảm thấy trong lòng mình như thoải mái hơn rất nhiều , và có lẽ con người sẽ dần biến mất khỏi trí nhớ anh thôi.______________________________________
Tôi đã hiện hồn lên rồi đây.Nếu có thể tối nay hoặc tối mai sẽ có chương mới. Chỉ là nếu thôi nha 😊💓
Cảm ơn vì các cậu đã ủng hộ💓
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] Yêu Anh Là Em Sai
Casuale_____________________________ Cuộc sống của cậu là những ngày tháng u tối,tủi nhục... Cuộc sống của hắn là những ngày tháng chờ đợi,nhớ mong... ....... Tình yêu của chúng ta cũng như một đóa hoa thủy tiên trắ...