Chap 1

474 44 1
                                    


Tít... tít... tít....

Tiếng chuông báo thức khó chịu vang vọng khắp căn phòng. Người nằm trên giường không hề có ý định tắt báo thức đi, mà ngược lại, tiếp tục vùi mặt sâu vào gối và kéo chăn trùm kín đầu như thể nếu làm như vậy thì chuông báo thức sẽ không kêu nữa. Nhưng mọi chuyện đâu có bao giờ được như ý nguyện, chuông vẫn tiếp tục réo và càng lúc càng khiến người ta khó chịu, như thể đó là tiếng gọi hồn chứ không phải báo thức vậy. Người đang cuộn mình trong chăn lúc này mới làu bàu tức giận bật người dậy hậm hực tắt chuông.

"Trời ơi mình mới ngủ được hai tiếng thôi mà!" Người trên giường sau khi tắt chuông thì lại rơi vào trạng thái đờ đẫn, dưới mắt lộ ra hai vệt quầng thâm đen xì- dấu hiệu của sự thiếu ngủ. "Ôi mình muốn ngủ quá đi, tối qua thế mà mình lại ham mê chơi game đến tận gần sáng!" Vừa than thở vừa nhìn đồng hồ "Thôi chết! Hôm nay mình có tiết! Trễ rồi trễ rồi!"

Sau một hồi hoảng hốt dùng tốc độ nhanh như gió cuốn vệ sinh cá nhân, mặc đồ và ăn sáng, người đàn ông vội vã chạy ra ngoài, khóa cửa rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trạm xe buýt để đến nơi làm việc của mình- trường Cao Trung Namimori.

"Chào buổi sáng thầy Sawada, trông thầy có vẻ mệt mỏi nhỉ." Một đồng nghiệp chào hỏi.

"A vâng chào buổi sáng thầy Suzuki." Người được gọi Sawada đáp lời.

Đây là trường Cao Trung Namimori- một ngôi trường nổi tiếng trong khu vực, nổi tiếng với thành tích có tỉ lệ cao học sinh đỗ vào các trường đại học danh tiếng. Và cậu, Sawada Tsunayoshi, 26 tuổi, là giáo viên dạy môn Ngữ Văn tại đây. Thật ra với việc được nhận vào dạy tại ngôi trường này cũng khiến cậu thấy rất ngạc nhiên. Bản thân cậu hiểu rõ, hồ sơ của cậu hoàn toàn không có gì nổi bật- giống như con người cậu vậy, và cậu nộp hồ sơ vào ngôi trường này cũng hoàn toàn mang tâm lý cầu may. Cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ không được chọn, nhưng thật bất ngờ, sau hai ngày gửi hồ sơ, cậu đã nhận được một cuộc điện thoại đến phỏng vấn và được nhận ngay sau đó. Điều này khiến Tsuna mừng như điên. Không mừng sao được. Từ sau khi tốt nghiệp, cậu đã luôn không có việc làm. Mặc dù không tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, nhưng cũng không thể gọi là quá kém, vậy mà cậu vẫn không thể xin được công việc tại bất cứ ngôi trường nào. Vốn dự định ban đầu, cậu luôn hướng tới những ngôi trường tầm trung để nộp hồ sơ nhưng không có bất kỳ nơi nào phản hồi. Sau đó, cậu hạ thấp xuống những ngôi trường kém hơn để nộp hồ sơ và cũng tương tự như trước, cậu cũng không nhận được cuộc gọi nào. Còn hạ thấp tiêu chuẩn xuống các trường cá biệt khác thì cậu lại không muốn. Thế là, trong suốt hai năm trời sau khi tốt nghiệp, Tsuna cứ chỉ mải miết nộp đơn vào các trường và cũng luôn thất vọng. Và cũng trong thời gian đó, cậu vẫn sống hoàn toàn bằng trợ cấp của gia đình. Bố mẹ cậu thì cũng hoàn toàn không có ý kiến gì về việc này. Gia đình cậu mặc dù không tính là giàu có, nhưng cũng thuộc dạng dư dả, và thậm chí họ còn sẵn sàng lo cho cậu cả đời; dù sao thì cậu cũng là đứa con trai bảo bối của họ. Song Tsuna cảm thấy, cậu là một người đàn ông trưởng thành, cậu cần có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Hơn nữa ở tuổi của cậu mà vẫn ăn bám gia đình thì thật đáng xấu hổ. Bố cậu cũng hiểu suy nghĩ của cậu, và ông đã nhiều lần đề nghị cậu đến công ty của ông làm vì dù sao ông cũng là người có chỗ đứng trong công ty, lo cho cậu một công việc là hoàn toàn trong khả năng. Nhưng Tsuna đã từ chối đề nghị của bố mình, cậu chỉ muốn làm giáo viên- đó là ước muốn từ nhỏ của cậu. Bố cậu mặc dù cũng có mối quan hệ rộng nhưng đó là trong ngành kinh doanh của ông, còn ngành giáo dục thì ông lại không quen biết một ai nên không thể lo cho cậu một chân được. Tsuna cũng chẳng ý kiến gì về điều đó, và cậu thậm chí cũng không muốn nhờ bố mình giúp, cậu muốn tự có công việc bằng chính năng lực của mình.

Sau nhiều lần nộp hồ sơ không thành công, cậu quyết định sẽ rải hồ sơ của mình tại tất cả các trường trong khu vực và các nơi lân cận, đối tượng là các trường từ trung bình cho đến cao. Đằng nào thì cậu cũng hơi có chút tuyệt vọng rồi, nên cứ liều thôi. Và thế là cậu được nhận vào trường Cao Trung Namimori- ngôi trường có tiếng nhất.

Mặc dù được nhận vào Cao Trung Namimori thật sự rất tuyệt, nhưng cũng có một vấn đề, đó là ngôi trường khá xa nhà cậu, và điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải chuyển ra ở riêng. Bố mẹ cậu không hề muốn cậu chuyển ra ngoài một chút nào, họ chỉ có một đứa con trai là cậu, họ muốn cậu sẽ luôn ở bên cạnh họ. Bản thân Tsuna cũng rất lưu luyến bố mẹ mình, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng xa nhà quá lâu. Nhưng biết làm sao được, cậu rất muốn có công việc này. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, cậu chắc chắn cậu sẽ chẳng thể tìm được nơi nào tốt hơn, hoặc thậm chí còn chẳng thể tìm được việc. Sau một thời gian thuyết phục bố mẹ, họ cũng đành xuôi theo cậu. Ở Namimori có khu ký túc xá cho giáo viên, Tsuna cũng định sẽ đăng ký ở ký túc xá vì cậu cảm thấy nó khá thuận tiện nhưng bố cậu không đồng ý. Ông cho rằng phòng ký túc xá sẽ thật nhỏ bé chật chội và không thoải mái nên ông quyết định sẽ thuê một căn hộ ở gần trường cho cậu. Vì Namimori là một ngôi trường tư biệt lập nên xung quanh trường không có căn hộ nào cả, nơi gần nhất mà cậu có thể tìm được là cách trường một trạm xe buýt, thời gian di chuyển chừng 20 phút. Căn hộ mà cậu thuê là một căn hộ rộng 50 mét vuông với một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một phòng khách nối liền phòng bếp, hoàn toàn phù hợp với một người ở. Vì hiệu trưởng Namimori muốn cậu nhận công tác sớm nhất có thể nên Tsuna cùng bố mẹ cậu phải gấp rút đóng gói đồ đạc và chuyển nhà cho cậu.

"Tsu-kun, nếu công việc có vất vả quá khiến con không thể chịu đựng được, thì con nhớ là ở nhà có chúng ta vẫn luôn chào đón con nhé." Mẹ cậu mắt rơm rớm nói.

"Vâng thưa mẹ, con sẽ cố gắng mỗi cuối tuần về nhà mà. Đi tàu 2 tiếng là về rồi." Tsuna cười nhẹ đáp lại rồi ôm mẹ mình.

Bố cậu không nói gì, ông chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Đúng là ông không nỡ để cậu đi làm xa, nhưng bên cạnh đó ông cũng cảm thấy rất tự hào về con trai mình. Con trai ông đã trưởng thành rồi, đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Ông cũng phần nào an tâm về con trai mình.

Sau khi tạm biệt bố mẹ, cậu lên xe và phấn chấn nghĩ về một tương lai phía trước đang chờ đợi cậu.

|1827| Sự Nhầm Lẫn Tai HạiWhere stories live. Discover now