Ai cũng từng có 1 thời yêu điên cuồng, yêu đến mức lạc trong con đường mà mờ mịt không tìm được lối ra. Yêu đến như thế, mặc dù đau, rất đau nhưng vẫn muốn bên người.
Trong khoảng trời thanh xuân ấy, tôi đã từng rất yêu anh. Lần đầu gặp anh, tôi thích giọng nói của anh ấy, tôi thích nụ cười của anh ấy. Cố gắng tìm cách để làm quen với anh, cố gắng để gần gũi với anh nhiều hơn. Cho đến khi, phá vỡ từng lớp tường ngăn cách, tôi ở bên anh với danh nghĩa bạn thân. Đó là khi anh nói với tôi chỉ có tôi hiểu anh nhất, chỉ có tôi là người bên anh lúc anh cô đơn nhất. Lúc đó, anh sẽ chẳng biết rằng tôi đã vui đến nhường nào, hạnh phúc đến nhường nào. Cho đến mãi một một ngày, anh nói anh muốn yêu đương nghiêm túc, anh nói anh có người thương rồi, là người khác, không phải tôi.
Trong tim đau lắm, muốn khóc lắm, thật muốn hỏi anh, tại sao không phải là tôi, tại sao lại là người ấy. Đau ! Rất đau ! Nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười chúc mừng anh. Vẫn tươi cười mà nói rằng " Yên tâm, tao sẽ là chuyên gia tư vấn tình yêu cho mày "
Từ khi anh có người khác ấy, anh với tôi không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Những lúc bận lòng quá, người nghĩ đến đầu tiên vẫn là anh, lại âm thầm vào trang cá nhân của anh, đọc từng dòng stt mà anh đăng tải về người ấy, con tim lại quặn đau một lần nữa. Có những lúc hỏi anh có rảnh không, anh bảo anh rất rảnh, không có việc gì làm cả. Tôi rủ anh đi chơi với tôi, anh lại nói rằng để anh nhắn tin hỏi bạn gái đã.
Rất muốn khóc, rất nhớ những ngày còn ở bên nhau, rất nhớ những ngày anh ân cần hỏi han tôi. Tự dặn lòng mình là phải buông tay, đây không phải chịu đựng mà là ngu ngốc ! Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không nỡ rời xa anh. Khi tôi đang dần quên đi, anh lại ở bên tôi, anh lại cứ ấm áp như thế, con tim lần nữa lại không tìm thấy lối về !
Một ngày anh nhắn tin cho tôi, anh bảo anh và người ấy kết thúc rồi. Anh bảo anh còn yêu người ấy nhiều lắm. Trong lòng tôi như vừa buông bỏ một cái gì đó. Nhưng nhìn anh buồn về người con gái khác, tôi lại rất buồn. Ở bên anh lúc anh cô đơn nhất, lúc anh đau đớn nhất. Anh ở đây rồi, nhưng trái tim anh lại không ở chỗ tôi, tôi phải làm gì bây giờ ?
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều , một ngày ấy, tôi quyết định tỏ tình với anh. Tôi gửi tin nhắn, nhưng rất lâu, rất lâu anh mới trả lời lại. Anh nói anh không có tình cảm với tôi, anh nói anh không muốn yêu ai hết. Lúc đó, tôi tự hỏi có phải mình ngu ngốc lắm không, biết trước câu trả lời cớ sao lại cứ hỏi người ta nhiều đến thế ?
Tôi quyết định rời đi, tôi quyết định rời xa anh. Mặc dù buồn lắm, mặc dù đã khóc nhiều lắm, nhưng vẫn phải ngậm ngùi rời đi.
Từ giờ không còn ai an ủi tôi lúc buồn nữa , không còn ai ngày ngày nhắn tin với tôi nữa ! Đành vậy chứ làm sao được. Từ giờ sẽ phải tập quen với cuộc sống không có anh !
Trước hết, tôi phải làm quen với màn đêm tĩnh lặng. Làm quen với việc đêm đêm không ai nói chuyện với mình cả, làm quen với việc lướt bảng tin Facebook, xem phim, làm những việc linh tinh đến khi mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Rồi đấy, trong lòng tôi lại hỏi rằng mình bị làm sao thế, mình đang đối mặt với cái gì thế ? Tôi lại tự nói rằng : Hôm nay tôi thất tình rồi !
Ở tuổi này biết tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất. Nhưng vẫn không thể không nhớ đến người đầu tiên làm mình rung động, người đầu tiên làm mình biết thế nào là yêu. Đến sau này, có người hỏi tôi : Mối tình đầu của bạn như thế nào ?
Tôi sẽ mỉm cười và kể cho họ nghe về anh, và nói rằng " Mối tình đầu của tôi ấy à ? Hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm Nay Tôi Thất Tình Rồi !
Short StoryChỉ là những dòng nhật kí, mà nhật kí thì làm gì có tiêu đề !