Chương 12

1.6K 180 30
                                    

Seok Jin chán nản ngồi lật qua lại mấy trang sách, khẽ thở dài một tiếng. Ngẫm đi ngẫm lại y ở chỗ này đã hơn một tháng, mấy việc hàng ngày đã làm đến chán mất rồi. Y nhìn thân ảnh Baek Hyun phiêu diêu luyện kiếm ngoài sân, trong lòng lại dấy lên một cảm giác ghen tị. Dù y nói rằng bản thân không hối tiếc khi trở thành quân hậu, vẫn luôn tự thôi miên mình rằng dù y là ai thì cũng đều đang cống hiến cho Đại Nhật, nhưng y cũng là nam nhân. Bảo rằng y không có khát vọng là sai, không có hoài bão là sai. Y nhớ chiến trường nơi y từng đến năm 15 tuổi, nhớ cát bụi mịt mù nơi chân trời và nhớ tiếng vó ngựa trên nền đất đầy sỏi đá thô kệch. Thế nhưng chỉ lúc ấy y mới cảm nhận được trái tim mình tự do đập loạn nhịp vì cảm giác háo hức không phải kiềm chế.

Nhưng đối diện y lúc này chỉ là cung cấm uy nghi mà lạnh lẽo, là hàng mớ cung quy phải ghi nhớ và làm theo, là công vụ luôn đến tay y giải quyết. Y giống như đã mất đi tự do của mình, Nam Joon cũng không có cho y cưỡi ngựa, không cho y luyện kiếm. Y nhớ lúc xưa... Khẽ thở dài một tiếng rồi nằm dài ra chiếc bàn gỗ, lặng nghe tiếng gió thổi rồi mộng mơ nhớ chiến trường ấy, tâm can bỗng phập phồng. Seok Jin mong sự chấp nhận này sẽ đổi lại tình thương mà Nam Joon dành cho y, thật hi vọng....

Yên tĩnh chưa được bao lâu, bên ngoài liền có tiếng thái giám hô lớn:
- Thanh phi nương nương tham kiến!!!

Seok Jin phồng má thở phù một cái, vẫy vẫy Baek Hyun vào cùng đến chính điện. Nữ nhân này thật biết xuất hiện đúng lúc.
- Tham kiến Quâm hậu. Quân hậu cát tường.
- Đứng dậy đi. Muội muội hôm nay có nhã hứng liền đến tìm ta sao? Ta tưởng việc thỉnh an sáng sớm đều đã bỏ qua rồi chứ?
- Bẩm Quân hậu, là do bản thân thần thiếp muốn đến thỉnh an người nên mới đến đây, đã làm phiền Quân hậu nghỉ ngơi, thần thiếp thật có lỗi.
- Không sao, bổn cung cũng không có để bụng, dù gì ở một mình nơi này cũng rất nhàm chán.
- Nói vậy Hoàng thượng không ghé qua thăm người thường xuyên sao?- Jung Mi hơi nhướn đôi lông mày lên, tông giọng bỗng đổi khác. Seok Jin làm sao không nhận ra nổi ý tứ mỉa mai mà nàng dành cho y? Chẳng phải ý nàng muốn nói rằng, bản thân y là nam nhân, dù là chính cung nhưng cũng không thể nào bì được sủng phi như nàng, y chỉ là cỏ rác qua đường của Nam Joon thôi. Khuôn mặt y bình thản, bất biến nở ra một nụ cười tùy tiện, hướng nàng nói:
- Không đến tìm ta cũng không sao, việc ân sủng của hoàng thượng nên chia đều cho phi tần trong cung. Nàng là sủng thiếp của Hoàng thượng, phải biết cách hầu hạ người.
Jung Mi khẽ che miệng nở nụ cười xuân phong đắc y, thánh thót đáp lời:
- Quân hậu chỉ bảo, thần thiếp đều đã rõ. Chỉ là hoàng thượng luôn tìm đến chỗ thần thiếp như vậy, bản thân thần thiếp luôn phải hầu hạ người cũng thật mệt mỏi, lại khiến hậu cung không đồng đều chuyện mưa móc, bản thân thần thiếp thấy thật có lỗi. Hoàng thượng cũng quá đáng a~
Seok Jin cười khẩy, ha lên một tiếng thâm thúy. Nhấp khẽ một ngụm trà, y liếc mắt nhìn về phía Jung Mi đang có chút khó hiểu nhìn y:
- Nàng nói như vậy, không sợ Hoàng thượng trách phạt vì dám khi quân ư?
- Bẩm Quân hậu, thần thiếp nào đâu dám phạm thượng, nhưng nếu hoàng thượng người có nghe thấy thật, thì cũng không nỡ trách phạt thần thiếp đâu! Người rất yêu thần thiếp!
Seok Jin bật cười ha ha thành tiếng, nữ nhân này thật nực cười, trong tâm tư của đế vương có thể tồn tại một chữ "yêu" hay sao? Thật ngu ngốc mà!
Jung Mi cảm giác bản thân bị khi dễ, mắt trái mắt phải đều trợn đến muốn rơi ra ngoài. Y là muốn cười nhạo nàng sao?!
- Hẳn là vậy rồi, hoàng thượng sẽ không trách phạt nàng đâu a~

[ NamJin ] Độc sủng nam hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ