Hẹn gặp lại nhau vào ngày mưa khác

104 14 5
                                    

Bầu trời mang màu đen đặc kia đang đổ cơn mưa xuống thành phố nơi có cậu và anh. Khác với những con người cáu giận vì thời tiết thay đổi bất ngờ này thì trong lòng cậu nổi lên sự sợ hãi và trống rỗng.

Cái trời đêm bây giờ chả khác gì đại dương sâu thẩm nhấn chìm cậu xuống đáy tuyệt vọng. Lập Nông đứng lên cầm theo chiếc ô trong suốt của mình với cái cặp quên khoá kéo mà đi khỏi trạm dừng chân của xe buýt.

Cậu vứt bỏ tờ giấy đã bị vò nát vào thùng rác, chính khoảnh khắc ấy cậu nhận ra điểm chung của nó và mình. Tiếng chuông từ điện thoại, níu lấy cậu về hiện thực. Cuộc gọi đến từ một người vô cùng đáng quý, Tử Dị, người thầy ở trường học cũ của cậu.

"Alo, thầy à? Có chuyện gì sau?"

"Em sắp thi cuối kì rồi, nên thầy sẽ đến giúp, em vẫn chưa nắm chắc về môn ngoại ngữ mà."

"Vâng, hẹn gặp thầy ở chỗ cũ."

Nụ cười ngây thơ trên môi Lập Nông tắt hẳn vừa lúc cuộc đối thoại vừa kết thúc, 'em sẽ nhớ rõ khuôn mặt của anh hơn bao giờ hết, Dị Dị.' Cất điện thoại vào cặp, cậu bước lên cầu thang của cây cầu nhuộm đầy mưa buồn lạnh lẽo.

Cậu dừng chân, ngắm nhìn khung cảnh vội vã của nơi cậu sống, 'thật rung động làm sao..' chính vì buổi đêm đầy mưa này đã khiến thành phố trở nên sống động hơn cậu nghĩ. Đứng lại chẳng quá lâu, cậu lại di chuyển tiếp.

Mọi tiếng ồn từ xe cộ, tranh chấp, cười đùa lẫn tiếng va chạm mạnh của những giọt nước xuống mặt đường chẳng thể nào chạm tới dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu cố tình để chiếc ô che đi khuôn mặt mình, chỉ để nhìn thấy bản thân đã bị chiếc ô bóp méo đến mức nào. Ước gì, những lời nói trước đó cũng bị bẻ cong đi như hình chiếu này.

Đưa mắt nhìn xuống vũng nước, khuôn mặt điển trai của cậu hiện lên vẻ u buồn và mệt mỏi. ' thế giới mình sống đau đớn quá nhỉ?.' Cậu thầm rủa, rồi lấy chiếc điện thoại mình ra mà xem giờ giấc. '19:15'

•••

Câu nói quen thuộc 'Chào mừng quý khách!' vang lên trong quán cà phê nhỏ nhắn nhưng ấm áp đến từ các nhân viên với nụ cười rạng rỡ. Lập Nông gật đầu rồi nhanh chóng chạy tới chỗ anh.

"Xin lỗi anh, em tới trễ."

"Không sao, anh chỉ mới tới mà. Nhưng phải gọi anh là thầy hiểu chưa?"

"Vâng!"

Anh chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Cậu ngồi xuống, đưa mắt lên nhìn thấy nửa vai trái sơ mi của anh đã thấm ướt.

"Thầy có đem áo hờ không? Thầy thay áo mới đi, kẻo bệnh thì không ai dạy em mất!"

"Dẻo miệng quá đó, cơ mà nhiêu đây không đủ để khiến thầy đổ bệnh đâu."

Cậu thủ thỉ với bản thân 'mốt em không còn để lo lắng cho thầy được nữa rồi.' Anh tính hỏi cậu đang thầm thì việc gì nhưng bỗng nhớ mình phải dạy học cậu nhóc này. Tận hưởng vị trà đen đắng nhẹ vừa ý, anh thở nhẹ hài lòng rồi bắt tay vào giảng bài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mưa buồn trên chiếc ô trong suốt ( Nông Dị / Dị Nông )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ