Chương 13

3.1K 153 96
                                    

Bỏ qua sự tình cờ đến phát bực trong lớp học, Can rầu rĩ thở dài ngao ngán.Cậu cảm thấy chỉ một buổi học thôi nhưng thời gian dường như trôi qua cả nửa thế kỉ. Mặc cho tên thầy Chao vẫn đang luyên thuyên trên giảng đường, cậu thả trôi bản thân theo những dòng suy nghĩ.

Can luôn tỏ ra vui vẻ nên không ai biết cậu đang phiền lòng như thế nào. Sáng nay vô cớ tăng động như một tên ngốc vì cậu không muốn Tin phải lo lắng cho mình nữa. Đứa em gái duy nhất đang nuôi lòng thù hận với chính anh trai mình khiến Can không khỏi dâng lên trong lòng cảm giác đau lòng chua xót.

Ngay từ nhỏ nó đã luôn ngoan ngoãn nghe lời, dù cho đôi lúc nó khiến cậu tức giận nhưng lúc nào Le cũng khiến cho cậu phải tự hào.

Là con trai duy nhất trong nhà nhưng Can chưa làm được điều gì cho gia đình cả. Cậu không thể làm mát mặt ba mẹ vì thành tích tốt, cũng không thể giúp sức trong bất cứ việc gì ngay cả việc cho ba mẹ một đứa cháu nội có lẽ cũng không thể thực hiện được.

Chưa mang lại điều tốt được gì cho em gái trong khi nhiều năm qua nó lúc nào cũng bên cậu lúc cậu chán nản nhất thay cậu gánh vác tất tần tật công việc lớn nhỏ trong nhà.

Tiếng chuông ra tiết vừa reo lên, Can liền bật dậy, chạy nhanh về phía lớp của em gái mặc cho tiếng gọi với của Tin ngày càng xa dần.

"Le...mày đừng giận anh nữa...anh khóc tại đây luôn đó..." Can đứng trước mặt Le run run giọng vì không thể kìm chế.

"Bớt hành động xấu hổ đi...theo em ra đây!" Le vội vàng lôi tên ngốc trước mặt đi ra, tránh xa ánh mắt tò mò của những đứa bạn cùng lớp.

"Le à Le...đừng giận anh nữa...anh không cố ý làm mày buồn đâu...hôm qua đến giờ anh vì mày mà khóc sưng cả mắt..." Vừa giở giọng mè nheo nài nỉ, Can ôm chầm lấy cánh tay Le, dựa đầu vào vai Le dụi dụi.

"Tránh ra coi...bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm ra hành động như..." Câu nói chưa kịp dứt đột ngột bị dừng lại vì Le cảm nhận thấy ướt ướt ngay đầu vai.Can khóc...

"Mày...ức hiếp anh..hức..anh đâu có tình yêu Tin đâu...hức hức...do trái tim anh mách bảo chứ bộ.." Can bật khóc thật to, nói trong cảm xúc nghẹn ngào không dứt.

"Haiz..anh cướp mất người em yêu thầm nhiều năm...trả đũa anh một ít thì không được à...nín đi...con trai gì mà mít ướt thấy sợ!" Le đưa tay lau đi nước mắt vẫn đang tràn ra trên khuôn mặt Can, thở dài nói.

"Anh cứ nghĩ mày không thèm nói chuyên với anh, sẽ không thèm để ý đến anh nên mới khóc đến xấu hổ thế này...Hứa với anh đừng đáng sợ như thế nữa nhé...đừng bao giờ đùa như vậy nữa...anh sợ!" Giơ ngón út của mình ra, Can yêu cầu Le đóng dấu xác nhận.

"Anh...cái tên ngốc này...ai mà nỡ giận được cơ chứ... mới đùa một xíu đã khóc đến thế này...khóc nữa là em khóc theo luôn bây giờ!" Le nghẹn ngào bật khóc nức nở theo tên ngốc nãy giờ vẫn chưa chịu nín.

Thế là dưới bóng cây xuất hiện hình ảnh hai anh em ôm nhau hu hu khóc lớn. Nhìn có chút buồn cười nhưng nhiều hơn chính là cảm giác ấm áp đến mát lòng. Hãy tin rằng tình cảm gia đình luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, không có bất cứ thứ gì có thể cắt đứt được.
***
Sau khi giải quyết nỗi khó chịu trong lòng, Can vừa hát vừa nhảy chân sáo về lớp. Cậu đau đầu khi phát hiện mình đã trốn cả tiết để khóc ở sân sau của trường.

Lén lút tiến về phía cửa sau của lớp, thằng khỉ con định sẽ chuồn vào trong lớp một cách im lặng. Đang suy nghĩ cho kế hoạch hoàn hảo này thì hơi thở ấm nóng của ai đó phà vào cổ làm cậu giật mình nhảy dựng lên.

"Thằng khốn nào làm tao giật mình...a..à..chào thầy ạ" Câu chửi quen thuộc định tung ra thì quay đầu lại chui tọt vào trong miệng khi nhìn thấy người trước mắt là ai.

"Thằng chết tiệt nào không biết chứ thằng này còn sống nhé" Chao dùng giọng điệu cười cợt trêu chọc thằng nhóc trước mắt.

"Sao không ở trong lớp giảng bài mà ra ngoài này chi vậy ạ? Để hiệu trưởng thấy thì không hay đâu!" Tên ngốc nào đó vẫn chưa ý thức được tình hình giở giọng than trách.

"Thế sao cậu không ở trong lớp mà lại ở ngoài này? Không sợ tôi đánh rớt cậu à?" Đưa tay lên định véo má Can, Chao vui vẻ đáp trả.

Đôi bàn tay lại một lần nữa bị ngăn cản giữa không trung bởi tên công tử mặt lạnh đang phát ra hàn khí.

"Tôi nhớ mình đã từng nhắc nhở thầy rồi...là con người thì phải nghe hiểu ý nhau chứ...đừng để tôi phải ví thầy như những con vật đáng yêu hay giữ cửa...à mà động tay vào người yêu tôi lần nữa thì có là hiệu trưởng tôi cũng chả sợ đâu.." Lạnh lùng nói hết câu, Tin giữ chặt cổ thằng khỉ con mà hôn mạnh xuống trước ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh. Khi thả ra Can vẫn còn đang ngây ngốc, Tin chậm rãi nói với Chao

"Vậy thôi...xin phép đi trước nhé...THẦY.."

Fanfic TinCan : Anh là tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ