"Chân cháu có vẻ ổn rồi nhỉ. Liệu có đi lại được chưa?" - Cô Gracement mỉm cười khi tháo chiếc vải trắng uế vàng từ chiếc chân gãy của Christine.Christine nhặt lại những mảnh lá thảo dược sẫm màu, nhàu nát trong chiếc vải. Rồi lắc cái chân của nó để lấy lại cảm giác.
"Có lẽ là được rồi ạ."
Một cảm giác hứng khởi ngập tràn trong cơ thể Christine. Cái chân gãy đó như được thoát khỏi chốn lao tù, sẵn sàng tự do, chạy nhảy để có thể cảm nhận được sự nâng đỡ vững chắc, rộng lớn của đất trời, cảm nhận sự đốt cháy nồng ấm trong cơ thể mình khi các cơ xương, nơ ron thần kinh được thoải mái vận động. Trong một giây phút ngắn ngủi, Christine nhắm đôi mắt mình lại và tưởng tượng. Cơn gió rừng ban sớm đưa mùi hương dễ chịu từ những chiếc lá thảo mộc đã mang tới một chút khác lạ so với thường ngày.
"Vậy là cháu sắp có thể rời khỏi đây rồi nhỉ ?" Cô Gracement tỏ vẻ hài lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ phía xa xăm.
Dù với giọng nói dịu dàng nhưng không hiểu sao Christine thấy có chút đượm buồn trong lòng người phụ nữ ấy. Nên con bé có cảm giác như mình đã làm sai điều gì. Nó bối rối đáp:
"Thực ra thì... cháu không nghĩ mình rời khỏi đây luôn như vậy. Có thể cháu sẽ ở lại lâu hơn nữa kể cả khi chẳng có gì để ràng buộc." - Ngẫm nghĩ một chút, Christine đột nhiên nghiêm túc lại, như thể đang nắm trong tay cả vận mệnh vũ trụ. - "Có điều, nên nói sớm hơn nhưng cháu không chắc liệu cô có chấp nhận lời xin lỗi có phần muộn màng này không ? Nhưng đằng nào cháu cũng phải nói mà, mong cô có thể không để ý tới những điều khiếm nhã khi trước của cháu, bởi vì đó không hẳn là lời thật lòng."
Nói đến đây, con bé cảm thấy như mình đang xả được một mớ bòng bong vô hình, đè nặng lên tâm trí suốt mấy ngày qua. Mà trong đôi lúc, nó đã không hoàn toàn nhìn nhận được một cách rõ ràng. Cuộc đời là như vậy mà, một vấn đề sẽ nghiêm trọng khi chúng ta thực sự để tâm đến, nhưng như vậy không có nghĩa là bỏ qua. Chúng ta khiến nó bớt nghiêm trọng để có thể tìm cách giải quyết dễ dàng hơn.
Cô Gracement vẫn đưa mắt ra phía cánh rừng, sắc mặt có phần thay đổi, vẫn là nụ cười ấy nhưng ấm áp hơn.
"Cái đó, ta chẳng bao giờ bận tâm đâu. Đối với tuổi thiếu niên thì những lời không thật lòng là chuyện thường ngày."
Nụ cười mỉm của cô đã thành tiếng. Đang trong cảm giác ăn năn, Christine cũng bật cười theo. Không khí trong căn nhà nhỏ bé trở nên vui vẻ. Con bé nhìn xuống cái chân đã sắp lành hẳn của mình mà ngẫm nghĩ, phải rồi, đôi lúc nó còn không hiểu nổi bản thân mình nữa là. Thế nên khi bước vào độ tuổi thiếu niên, con người như bước vào một bầu trời mới mẻ, một hành tinh mới. Mà khi ấy chúng ta là những phi hành gia làm nhiệm vụ nghiên cứu, tìm tòi ra cá tính, sở thích của một sinh vật mà chúng ta vẫn hay gọi là tuổi dậy thì. Ở tuổi này, chúng ta làm sai nhiều điều nhưng cũng học được nhiều điều. Và chúng ta trải qua nó một cách khó khăn, đôi khi còn hơn cả Edison sáng chế ra ắc quy. Dù vậy, đó vẫn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất đối với đời người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa tuyết trắng
Tiểu Thuyết ChungChưa bao giờ tôi lại mong chờ khoảnh khắc đó đến vậy. Một cú ngã đau đớn của sự bồng bột để rồi lại tìm thấy cậu - rực rỡ, ấm áp mà xa vời, vùi lấp dưới bông hoa tuyết trắng... Bìa: by @NhayLaMotXuThe