Chương 12: Đàm phán

66 16 0
                                    

"Em biết là Hanner có thể làm vậy đúng không?"

"Không nhưng..."

"Trả lời thành thật câu hỏi của tôi!"

"Không hẳn vậy mà là...thực ra..." - Christine ấp úng như thể một hòn sỏi đã rơi xuống, chặn ngang cổ họng nó.

"CÓ PHẢI EM ĐÃ BIẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG ?"

Thầy hiệu trưởng Martinez bực bội quát lớn. Bộ râu lốm đốm bạc giận dữ rung lên, những đường gân trên trán ép lại, xô vào nhau khiến khuôn mặt tròn mập mạp đỏ ửng.

Sau sự việc động trời vừa xảy ra tại khu đại sảnh, Christine bị lôi tới phòng giám hiệu cùng các nhân chứng là một số giáo viên và học sinh. Mục đích của việc này là để tìm hiểu cho ra nhẽ ngọn ngành, đồng thời trừng phạt những kẻ gây nên tội. Thế nhưng Christine thấy nó giống như một bị cáo duy nhất đang ngồi trong phiên toà lớn với thầy Martinez là chủ toạ. Con bé đang cố tưởng tượng ra mọi thứ tệ hại để sẵn sàng chuẩn bị tâm lí trong hoàn cảnh bị rất nhiều những mũi dao không thương tiếc chĩa vào như thế này.

Cả căn phòng đông đúc đang nổi lên tiếng xì xào bàn tán bỗng im bặt lại. Hệt như lúc Christine lớn tiếng xông vào đại sảnh ban nãy. Dù bây giờ không phải con bé lên tiếng thì trung tâm của sự chú ý vẫn tiếp tục đổ dồn vào nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Christine mới hiểu được cái cảm giác khó chịu khi người ta cứ nhìn chòng chọc vào mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Lần đầu tiên con bé ghét cay ghét đắng tầm quan trọng của bản thân khi mọi hơi thở, hành động nhỏ bé đều bị đưa vào tầm ngắm và được cho là có tầm ảnh hưởng lay chuyển thế giới.

Đứng trước áp lực đè muốn gãy lưng đó, Christine buộc phải thanh minh sự thực. Cố nhìn xuống đầu gối mình để tránh khỏi vô vàn những con mắt đang soi mói.

"Phải, đúng vậy. Em đã biết việc đó." - Con bé chậm rãi nói, thấy miệng mình đắng ngắt.

  "Vậy tại sao em vẫn không nói với ai về việc đó! Rằng thực ra cậu ta là một con quỷ đội lốt người!"

  Đôi mắt thầy Martinez long lên sòng sọc như một con thú dữ bị chọc tức. Thầy gầm gừ trong cổ họng, nhấn mạnh từng chữ "quỷ", "đội lốt", "người" một cách hằn học như coi chúng là những con kiến và muốn giẫm nát ra.

  Kiểu nói chuyện đầy đe doạ theo cách coi Christine là đồng phạm là nhằm đẩy con bé vào thế bất động. Thế nhưng cái lí lẽ thiếu sức thuyết phục của ông ta đã vô tình cởi sợi dây bức bách trên người Christine và con bé ngay lập tức với lấy cái phao cứu sinh duy nhất đó, phản bác lại bằng chất giọng đanh thép nhất mà nó có được:

  "Em cho là ở đây có một chút nhầm lẫn trong việc định nghĩa các sự vật rồi, thưa thầy Martinez. Kẻ khiến cho con người ta phải đến ngưỡng giới hạn của sự chịu đựng bởi đạo đức giả mới khiến cho người khác phải khinh thường, mới bị căm ghét như quỷ đội lốt người."

  Nói rồi nó liếc nhìn Michael Patrick đang ngồi một góc xoa lấy xoa để vết thương trên má đã được băng lại, tỏ vẻ đau đớn.

Hoa tuyết trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ