#17

382 26 7
                                    

Chương 33: Tôi sẽ anh lắm, người tôi thương

Hôm thứ 2, ngày mát mẻ, nhóc hẹn hắn ra một quán cà phê nhỏ nhưng rất xinh xắn, ấm áp và đáng yêu

"Khôi"

Nhóc gọi hắn khi thấy hắn từ ngoài vào trong. Lại chỗ nhóc

"Anh uống gì?"

"Cà phê đen"

"Phục vụ, cho em ly cà phê đen"

Gọi xong, cả hai im lặng

"Em hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

"Tôi có chuyện muốn nói"

"Em nói đi"

"Umk... Tôi sắp về Mỹ rồi"

Nghe xong, hắn chợt nghe thấy một tiếng "ĐÙNG" vang bên tai, hắn đang nghe lầm sao

"Thật chứ?"

"Thật. Thời gian qua thật sự cảm ơn anh đã làm bạn với tôi ở Việt Nam này, đưa tôi đi chơi và nấu ăn cho tôi. Một lần nữa cảm ơn anh"

Hắn nhìn nhóc, hắn vẫn thật sự không tin. Hắn chỉ mới biết được bạn là gì? Thương là gì? Và yêu là gì? Thôi mà, tại sao nhóc lại đi nhanh tới như vậy, có phải ông trời bất công quá với hắn rồi không

"Ừ..."

Hắn chợt nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn

"Tôi sẽ nhớ em nhiều lắm"

"Tôi cũng sẽ nhớ anh nhiều lắm"

"Em..."

"Hả?"

"Không có gì"

Nhìn nhau, cả hai có thể cảm nhận được sự buồn bã trong mắt của đối phương, nhưng không ai nói lên được nổi buồn đó. Ngồi hơn nữa tiếng, hắn đưa nhóc về

"Tạm biệt anh"

"Khoan đã. Khi nào em đi?"

"3 ngày nữa"

"Mấy giờ?"

"8h sáng"

"Umk. Bye"

Nói xong, hắn đi mất

"Tôi sẽ nhớ anh lắm. Người tôi thương"

Vào nhà, nhóc thấy cậu đang chăm chú xem cái gì đấy

"Anh"

Nghe nhóc gọi, cậu quay lại

"Em về rồi hả? Lại đây. Cho em xem này"

Nhóc lại chỗ cậu

"Mấy món này là Khôi nấu, anh chụp lại đấy. Đẹp chứ?"

Nhìn mấy món trong ảnh làm nhóc buồn đến khó tả vì nhóc chẳng thể được ăn những món đó do hắn nấu nữa

Đầu bếp, anh mau vỗ béo tôi đi {Giang X Thành}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ