Nếu một mai...

348 36 4
                                    

Xin lỗi vì biến chuỗi bonus này thành đống bùi nhùi...
Xin lỗi vì chap này sẽ buồn, rất buồn...
Xin lỗi nếu chap này thể hiện sự bi quan...

Có thể không? Bật Summer, Fall, Winter, Spring trong lúc đọc.

-----💙💚💛💜💖💝----

"Unnie! Chúng ta đã cùng nhau trãi qua bao nhiêu năm rồi? Có phải rất lâu không?"

Hôm ấy năm cô gái đưa nhau ra bờ sông Hàn. Họ hòa vào dòng người đông đúc, có lẽ họ cũng bình thường như bao người, cũng biết buồn biết vui, biết hào hứng, biết mệt mỏi.

Đường đi càng lúc càng ngắn lại, họ chầm chậm không dám bước nhanh, sợ cuối con đường, ai sẽ về nhà nấy.

Từng hồi ức lúc quay Showtime lần nữa hiện về, như mới hôm qua  cô Solji của họ phải làm trò để thỏa nguyện mấy đứa em. Mới hôm qua có đám nhóc ngồi đợi người giao thịt, rồi giật mình mừng quýnh lên khi người ta chạy xe tới. Mới hôm qua đây họ còn vô danh không ai biết, mới hôm qua họ lội ngược dòng, đứng trên đỉnh vinh quang, mới hôm qua đây họ khóc nấc khi cầm chiếc cúp đầu tiên trên tay, tất cả chỉ mới hôm qua.

"Unnie... Mọi người trả lời em đi?"

"7 năm"

"Nae! 7 năm rồi, chúng ta đi cùng nhau!"

Mấy chiếc xe đạp nhẹ nhàng lướt qua giữa không gian yên tĩnh. Họ không nói với nhau câu nào, chỉ hướng ra phía những vì sao nhấp nháy, đêm nay sao thật đẹp như chúng ta đẹp trong mắt LEGGO.

"Mọi người có mệt không?"

"Có!"

Họ đồng thanh trả lời rồi lại đồng lòng yên lặng.

"Từng ấy thời gian, quá nhiều thứ xảy ra, tất nhiên vui rất nhiều nhưng buồn cùng nhiều lắm, chị ở đây hiện tại không biết phía trước là những gì, chúng ta có phải đã làm không tốt không, chị luôn muốn hỏi như vậy, nhưng rồi nhìn những đôi mắt thâm quầng, nhìn những lần khụy xuống sau khi tập vũ đạo, nhìn người này cảm người kia ngả bệnh, chị biết chúng ta đã làm rất tốt! Vậy tiếp theo phải tốt thế nào nữa?"

"Heeyeon, còn tao, tao cũng mệt, lúc trước tao viết nhạc để vui còn giờ nó tràn ngập áp lực... Thật sự là... "

Gió thổi mang theo mấy chiếc lá cuối cùng của ngày thu còn xót lại rơi lên vai Junghwa. Em xoa vai, nhưng mắt đã cụp xuống bao giờ. Người ta khi không dám nhìn thẳng người khác khi nói dối, hoặc khi muốn che giấu hàng mi. Mi ướt rồi, chắc gió mang sương khuya lướt qua mi em một chút, chỉ một chút.

"... Mấy chị là gia đình của em, có thể không, Chúng ta là mãi mãi?"

Hàng cây im lìm thôi xạc xào theo làn gió, họ cũng im lặng chẳng dám nhìn nhau.

"Junghwa! Chị không biết... Chị không biết 5 năm 10 năm thậm chí 40 năm sau, khi tra trên Naver cái tên EXID liệu có còn không, nhưng nếu được chị muốn đến giây cuối cùng cái tên này vẫn được MC sướng lên, được LEGGO hô to bên dưới, nếu trên đời này không có gì là mãi mãi, thì chị mong chúng ta là không có gì... Phụt há há"

Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now