"Nham Nham, con nói coi Lương Khuê đứng đực ra ở đó làm gì vậy?"
Tô Nham ngạc nhiên ngẩng đầu,"Cái gì?"
"Nhìn bên cạnh."
Tô Nham quay đầu lại, đưa mắt nhìn bốn phía, trong sóng người chen chúc, Lương Khuê thật sự như hạc giữa bầy gà, mặc dù hắn hình như đang tận lực nhấn chìm mình trong biển người, nhưng vẫn chạy không khỏi cặp mắt của Tô Nham.
Lương Khuê chú ý tới tầm mắt Tô Nham, lập tức xấu hổ một chút, xoa đầu chậm rãi bước tới, hai tay đút vào túi quần, bộ dáng tản mạn vẻ mặt như chẳng thèm để ý.
Tô Nham không nói chuyện, tùy tiện để Lương Khuê đứng bên cạnh. Y tiếp tục làm việc chào hỏi các khách hàng.
Ngược lại dì Từ vừa tiếp vừa nhiệt tình cười nói:"Ai nha thật là Lương Khuê a, sáng sớm trên đường thấy con cỡi xe đạp chạy vèo qua, dì còn tưởng mình hoa mắt. Sao con chạy tới chợ rau vậy, ăn sáng chưa?"
Lương Khuê rề rà chạy đến sau bàn rau, đứng kế bên Tô Nham, nghe vậy vội vàng cười nói:"Sáng sớm con vừa xuống xe lửa về, thấy hai người người tới người đưa, con hiếu kỳ, nên theo tới nhìn coi." khi nói hắn chú ý nhìn Tô Nham, thấy Tô Nham rất bình tĩnh, lại nói:"Tô Nham, cậu muốn làm thêm sao không nói với tớ, tớ cũng có thể giúp mà."
"Giúp cái gì? Giúp tớ giới thiệu việc làm tốt hả?" Tô Nham cười hắn.
Lương Khuê lắc đầu:"Tớ không có ý kia, tớ nói cậu đừng nóng nghen, thấy cậu bán rau tớ bị hù giật mình......"
Tô Nham bật cười ha ha, không thèm để ý nói:"Bằng không cậu nghĩ tớ làm cái gì sẽ không hù đến cậu nào?"
"Cái này...... Không có nghĩ tới." Lương Khuê thẳng thắn thành khẩn nói.
Đột nhiên nhìn thấy Tô Nham đạp xe ba bánh bán rau, Lương Khuê rất kinh hãi, cho dù nhà Tô Nham rất mộc mạc cũ nát, cho dù cha mẹ Tô Nham chưa từng xuất hiện, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tô Nham lại đến nước này. Nếu bỗng nhiên nghe người khác nói học sinh lớp nào lớp nào trong nhà là bán rau, đại đa số nhất định sẽ cảm thấy gia đình này rất nghèo. Lương Khuê nhớ tới hồi cấp 2, lớp có một bạn học có ba là gác cổng trường, mỗi lần đến tan học, người bạn kia đều cúi đầu, mặt đầy xấu hổ và giận dữ. Trong lớp, cậu ấy thường xuyên vì nghề nghiệp của ba mà bị người khác cười nhạo. Hôm nay nghĩ lại, thật không có gì buồn cười, người ta cũng không phạm pháp. Nhưng hồi cấp 2, hắn tuy không khi dễ cậu đó, nhưng quả thực từng giễu cợt cười nhạo theo những người khác.
Những việc nhỏ quá khứ kia sớm bị hắn quên lãng, chưa từng nhớ tới, cho tới giờ cũng không cảm thấy có gì sai trái.
Chỉ là hôm nay nhìn thấy Tô Nham, không hiểu sao hắn lại nhớ tới chuyện cấp 2, nhớ tới người bạn kia, nhớ tới những tiếng cười ngây thơ lại tàn khốc kia. Hắn đổi tất cả thành Tô Nham, hắn thấy Tô Nham nghiêm túc, thậm chí nhiệt tình bán rau, đột nhiên cảm giác chán ghét mình. Hắn vô ưu vô lự, không quan tâm tiền, không quan tâm tiền đồ tương lai, bị khinh bỉ có người trấn an, tổn thương có người an ủi, vất vả có người đau lòng. Hắn có thể cười, mỗi ngày không kiêng nể gì mà cười, tất cả đều vì hắn không có chuyện cần phiền lòng, cuộc sống không đem phiền não cho hắn. Thế cho nên hắn xem nhẹ rất nhiều chuyện, chuyện của người khác, khó xử của người khác. Hắn có thể đối tốt với Tô Nham nhưng hắn không phải cha mẹ Tô Nham. Hắn có tiền, nhưng đấy không phải tiền của Tô Nham. Hắn có thể giúp Tô Nham, nhưng Tô Nham không phải cái gì cũng chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Teen FictionTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...