Yêu

401 30 3
                                    

Có lẽ khi yêu, con người ta yêu rất hết mình.....

'' Yêu, là cùng nhau trong tay đi dưới con đường. là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn...'' - Chiếc điện thoại ấy cứ hát đi hát lại một bài trong buổi chiều mưa ngầu đục của Sài Gòn. Khi ánh đèn rực rỡ trên khắp nẻo đường, những chiếc xe bus nối đuôi nhau xuôi ngược, tôi ở đâu đó gần băng ghế cuối, đeo tai phone và lặng im nhìn mưa thi nhau đạp vào ô cửa sổ. Trời mưa rồi, em có còn nhớ đến tôi không?

Lặng bước về nhà, tôi vô tình nhìn thấy một hình bóng rất quen, rất quen. Tôi đưa tay ra nắm lấy, hình bóng em lại biến mất. Ngày nào cũng vậy, cứ về tới nhà là hình bóng em lại hiện ra, trong buổi chiều hôm ấy, với chiếc đầm trắng tôi tặng , em nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy đau khổ. Em khóc, tôi đau, rất đau. Em bỏ đi, tôi đứng lặng. Sao em không cho tôi cơ hội giải thích, sao em không tin tôi ? Tôi đã gọi điện cho em, nhưng em không bắt máy, tôi qua nhà nhưng không thấy em đâu, tôi lục tung cả thành phố phồn hoa này để tìm em nhưng lại bặt vô âm tích. Em rời xa tôi kể từ ngày ấy. Tới bây giờ, tôi lại tự hỏi, nếu ngày đó tôi không quá mải mê với công việc, tôi có phải mất em như bây giờ không?

Tháng 1, tháng mưa xuân mà em thích nhất, cũng là tháng sinh nhật em, nhưng lời hứa ngày xưa, tôi lại k thể cùng em thực hiện.

*Flashback

'' Quán cà phê của một chiều tháng 4, oi bức."

- Anh nè, sinh nhật em, anh sẽ tặng quà gì cho em?

-Hay anh dẫn em đi du lịch nhé?Em thích đi đâu?

-Ừm...Em muốn về Đà Nẵng

-Đồng ý

Tôi cứ ngồi miên man suy nghĩ, nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay đã theo tôi suốt 10 năm, chợt cảm thấy chạnh lòng.

Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là sinh nhật em. Tôi đã hứa sẽ cùng đi với em, cùng thả những chiếc thuyền giấy trên dòng sông thơ mộng. Cùng nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Bà Nà Hill, còn quá nhiều lời hứa vẫn chưa thể thực hiện thì em lại bỏ tôi mà đi. Tôi đặt vé máy bay, dẹp tất cả công việc để đi Đà Nẵng bất chấp sự vấn đáp của hội đồng quản trị, rời xa chiếc ghế chủ tịch để trả nó về cho cái Sài Gòn rộng lớn này, đi đến nơi mà em muốn, nhưng một mình.

Máy bay cất cánh, kí ức lại ùa về, những năm tháng cùng em nắm tay nhau trên tháp Tokyo hay cạnh tháp Efien càng làm tôi nhớ em nhiều hơn. Chiếc ghế bên cạnh tôi cũng đã mua, để dành cho em, nhưng có vẻ em đã cự tuyệt tôi rồi. Máy bay hạ cánh, mang cả tâm tình khi nãy của tôi gửi lại cho bầu trời.

Tôi đi loanh quanh trên khắp con phố của Đà Nẵng, yêu sao cái khí trời mát mẻ của miền trung nước ta, yêu sao những làn điệu dân ca cổ truyền, yêu cái cách mà những người nơi đây đối xử với nhau. Giữa cái ấm ấp này, tôi nhớ đến em, mai là sinh nhật em rồi, tôi sẽ thực hiện lời hứa ngày nào với em.

Tôi thức dậy thật sớm, cái thời tiết này làm tôi chỉ muốn chui vào trong để ngủ. Đánh răng rửa mặt xong, tôi bước vào bếp làm đồ ăn sáng, cho tôi và cả cho em. Tôi mua cả loài hoa hồng xanh mà em thích, bánh sinh nhật và nến. Sau đó lại ngồi thẩn thờ tới khi đồ ăn nguội, đến khi nến tàn, đến khi hoàng hôn buông xuống. Chiều, tôi ngẩn ngơ đi khắp phố phường nhộn nhịp. Ở nơi này không làm tôi cảm thấy quá yên bình. Những chiếc xe đua nhau xuôi ngược, ánh đèn đường hắt vào mặt tôi, bầu trời đêm hoa lệ long lanh bởi ánh sang đó của chúng. Tôi cầm bó hoa lang thang bên bờ sông Hàn đầy mộng mơ, tôi thả chiếc thuyền giấy đi trong sự miên man về em, người con gái đã đi vào kí ức của tôi. Gần nửa năm ngày ta xa nhau, khi nhắc về em, tôi không gọi em là người yêu cũ, cũng không gọi là người từng thương, mà gọi là người tôi thương. Người tôi thương muôn đời chỉ một – là chính em.

Ai đó đã đứng che khuất ánh đèn đường trước mặt, kéo tôi ra khỏi hồi ức đang chực nuốt chửng mình, trong lúc ấy, tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng phớt qua mũi, mùi nước hoa mà tôi thích em dùng nhất, tôi cười, nụ cười của sự chua chát.

Ngước nhìn em, người con gái tôi yêu ngày nào , tôi thì thào cùng với nụ cười ấy.

- Có lẽ, anh đã quá nhớ em rồi!

Tôi đặt bó hoa xuống cạnh chiếc thuyền giấy mà tôi để lại cho em, quay lưng bước đi. Tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc, ai đó đã bổ nhào tới ôm tôi trong vòng tay. Thật sự là em sao?
Tôi quay người lại vội vàng, ôm chầm lấy em. Hơi nóng từ hai cơ thể làm cho tôi tin chắc rằng, là em. Người con gái tôi ngày đêm nhớ mong, em đã ốm rất nhiều, gương mặt cũng không còn vui tươi như ngày xưa nữa.

- Anh xin lỗi, quay về với anh đi, cô gái bé nhỏ.

Tôi hôn em, bài hát ngày nào trong hồi ức như có như không vang lên giữa không gian bao la nhộn nhịp

" Yêu, là cùng nhau trong tay đi dưới con đường. là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn. Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời ..... Yêu"

-End-


Tản văn ngắn .!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ