từ khi nào bắt đầu thích jaemin, tôi cũng không biết nữa. có thể là ngày hôm nhuộm tóc đó, có thể là ngày đoạn quảng cáo trước anime kia, có thể sớm hơn một chút, cũng có thể là sau sau đó, là một quy luật tự nhiên dần dà nảy sinh không thể định nghĩa rõ ràng.
yêu thích giống như một hạt giống, được gieo trong vô thức, chầm chậm nảy mầm khỏi mặt đất, đến khi ta kịp phản ứng, cành lá đã xum xuê tự khi nào.
tối nay jaemin uống quá trời rượu, sắc môi đỏ au, người vẫn còn đọng khí lạnh của đêm tuyết. nó lại cười, phô ra hàm răng trắng bóng, đầu lưỡi ẩn hiện phía sau, ánh mắt lần nữa nhòa đi, lòng bàn tay cọ cọ cổ tay tôi, dính bết cả người vào. tôi không tránh, nhưng jaemin chỉ dựa vào bả vai tôi, dụi dụi vài cái như chú mèo được vuốt lông, khàn giọng nói, tao say rồi, buồn ngủ quá.
có người giỏi quăng bom, châm ngòi rồi chạy biến, mặc kệ quả bom kia nổ tới cỡ nào. tôi không biết phải làm sao với jaemin nữa, hồi nhỏ nó muốn trèo cây cứ khăng khăng kéo tôi đi cùng, lớn lên thì nói toạc móng heo tâm tư tôi thầm giấu bấy lâu rồi coi như chưa có gì xảy ra, bây giờ tôi thà rằng nó đối đầu với tôi, nhưng nó lại không.
tôi chuyển jaemin lên giường, nó giả bộ ngủ như thật, chân tay cứ trơ ra, thế nhưng khi tôi buông tay lại tự cuốn vào chăn thành tư thế thoải mái nhất.
mặt đường đã phủ một tầng tuyết mỏng, tuyết đầu mùa seoul rơi không lâu, mặt trời ngày mới vừa ló rạng liền bay mất không dấu vết.
nhưng tuyết đầu mùa chicago rơi rả rích suốt đêm, sáng tỉnh lại bên ngoài tuyết vẫn còn bay toán loạn.
phòng khách vẫn còn nồng nặc mùi cồn, mark ngồi trước quầy rượu, đôi lông mày hải âu nhíu lại, đôi con mắt chỉ lộ ra một kẽ nhỏ, uống café đen mà như bị đầu độc. "i'm dead. ông chủ đột nhiên bắt anh tới phòng thí nghiệm." ảnh đưa cho tôi chiếc cốc giữ nhiệt, mặt mày chán nản.
tôi vỗ vỗ vai chúc ảnh may mắn, túm cái bánh sừng bò chuẩn bị ra ngoài, mark gào lên đợi đã, anh đi với mày. hình như mark vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, đầu óc thì đủ dùng, biết đường quấn mình thành cái bánh chưng, nhưng tứ chi thì không được linh hoạt cho lắm, ra khỏi cửa bước đi cứ dẹo dọ loằng ngoằng như bạch tuộc. tôi nhìn ngứa mắt, đỡ cánh tay ảnh, ảnh ló hai con mắt híp rịp ra khỏi khăn quàng, khiến tôi không khỏi lo lắng hôm nay ảnh sẽ bị ông chủ mắng cho hói đầu.
đẩy cửa ra không khí lạnh ập tới như thể dao găm vào mặt, tôi run lập cập một hồi mới nhìn thấy bên cạnh có một người chỉ mặc một cái áo mỏng vai khoác balo đang đứng, đầu chụp cái mũ áo hoodie, chà chà tay, đầu ngón tay đỏ ửng.
"an ninh ở đây cũng tốt quá đi. tao sắp chết cóng rồi." na jaemin nói chuyện mà răng môi va lập cập.
khí lạnh khiến mark lee tỉnh táo hơn chút, tôi còn chưa kịp phản ứng sao jaemin lại ở chỗ này ảnh đã mở miệng, nhỏ giọng hỏi tôi, "bạn mày đây à?"
na jaemin đứng tại chỗ, gió lùa làn tóc mái che đi đôi mắt nó, nhưng nó mặc kệ, không biết do lạnh hay do chẳng buồn để ý nữa. tôi gật đầu, "anh có thể tự đến phòng thí nghiệm không?", mới phát hiện mark đã vịn vào cánh tay tôi từ khi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | đa tai
Fanfiction"tao đợi mày lâu lắm rồi." bản gốc https://shimo.im/docs/kI5mEvLEjcItcJLM | tác giả http://7soda7.lofter.com mình chỉ đi dịch, đã xin phép.