Author: HolyCrab
Source: asianfanfic
----------------
Tất cả những thay đổi bất ngờ chết tiệt này điều do cô nàng Kỹ sư mô phỏng xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng tên Stephanie ở tầng 3 Tổng hành dinh Không gian North East Wing mà ra.
Và bây giờ, Taeyeon nhận ra rằng cậu cách xa con tàu mẹ khoảng 2 năm ánh sáng và khoảng 4 năm ánh sáng so với nhà mình.
Để làm gì? Taeyeon thậm chí còn không nhớ nổi lý do cậu tham gia chuyến thám hiểm tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh này.
Để cuộc sống tốt đẹp hơn?
Không.
Để chữa vết thương lòng?
Không.
Hay để quên đi mối tình bị từ chối?
Chết tiệt, không.
Taeyeon biết làm cho cô gái đó yêu mình rất khó khăn. Bên cạnh đó, Taeyeon chắc chắn rằng cậu không phải là người đầu tiên hay là người cuối cùng cố gắng và thất bại bởi thử thách của cô nàng kỹ sư xinh đẹp.
Và tất nhiên, Taeyeon không hề hối hận.
Làm sao mà cậu hối hận được?
Đúng không?
Tất nhiên.
Ngay lúc đó, phi thuyền của cậu đã lên tiếng bác bỏ lời nói của cậu, bằng những tiếng *beep beep* khó chịu phát ra từ bộ phận điều khiển, một lần nữa. Cậu đã cố gắng khắc phục nó ngay lần đầu tiên, lúc vừa vào hành tinh Orion-Cygnus cách đây 2 giờ.
Bây giờ, cậu đã làm 1 việc mà một người bình thường khi phát điên hay làm.
Cậu tống cho cái máy một cú đá không được nhẹ cho lắm và mừng thay, mấy tiếng beep phiền phức đó đã biến mất.
“Thời đại của công nghệ và cách duy nhất để sửa chứa mày là bạo lực!” Taeyeon chế giễu trong khi đang bận kiểm tra nguồn gốc phát ra tiếng ồn.
Và Taeyeon tuyệt vọng khi nhật ra rằng, làm cho con tàu im lặng đồng nghĩa với việc tắt hết tất cả các thiết bị. 15 phút sau, Taeyeon nhận thấy những vụ nổ của đám bụi không gian, cậu biết có điều không ổn sẽ xảy ra, từ phía bên trái đường bay của cậu. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một mảnh nham thạch nào ở gần đây hay ở trên hướng bay của cậu.
“Lạy chúa” Taeyeon không thốt nên lời và bất động một vài giây.