- Taehyung !! Anh điên rồi sao ?!!
- Taehyung !! Con đang làm cái quái gì vậy hả ?!! Muốn nói gì thì phải suy nghĩ kĩ, đây là lễ đường, không phải là nhà hề mà muốn nói gì thì nói !!
- Mục sư, phiền ông...
- Dù có làm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn là KHÔNG ĐỒNG Ý
Lễ đường tưởng chừng như vui vẻ giờ này lại nhuộm màu nước mắt, mẹ Kim nghẹn ngào khóc nấc sau vai người đàn ông lớn, ba Kim giận lắm, tay siết thành hình nắm đấm không chần chừ lao thẳng về phía trước, rất nhanh được Nam Joon cản lại và trấn an ông bằng cách nói to rằng
- Vậy em định phá nát hôn lễ này à ?
Taehyung im lặng, ánh mắt vô định kéo theo đường yêu thương nối dài đến chỗ cô gái ngây ngốc chưa rõ chuyện, Hee Young chợt như thấy anh cười
- Em không phá nát, đây vốn dĩ không phải hôn lễ của em, cô dâu của em trong đời này.. chỉ có một. Nếu không phải là cô ấy, thì dù có tổ chức với bao nhiêu người đi chăng nữa kết cục vẫn giống như hôm nay thôi.. ba, mẹ, thật lòng xin lỗi hai người
Anh dập đầu xuống nền đất ba cái thật mạnh, đến khi vầng trán hiện đỏ vệt máu nhỏ chảy dài
- Hai người sinh con và nuôi con nên người, ơn dưỡng dục con đời đời ghi nhớ. Hai người cho con quyền được sống trên hành tinh muôn màu này con cũng sẽ thật tâm khắc ghi.. nhưng chỉ xin hai người đừng ỷ vào quyền ba mẹ mà bắt ép con đi theo con đường con không mong muốn, chuyện tình cảm của con là chuyện một kiếp người, con muốn cùng người con yêu đi qua chặng đường lâu dài nhất, con dập đầu, xin hai người đừng nhúng tay vào khuấy đảo cuộc sống của con nữa.. có được không ?
Tiếng va chạm vang lên mỗi lúc càng to, tim của em lại giống như bị ai đó khoét sâu vào đấy, nhìn thấy hình ảnh Taehyung liên tục đập đầu dưới mặt đất lòng của mỗi người ở đây đều cảm thấy vô cùng thương xót cùng mủi lòng
Bước chân em tiến lên một bước, dặn lòng sẽ chạy thật nhanh đến đó và vô phép dắt anh rời khỏi đây để dừng hành động tự làm tổn thương chính mình, chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất trong đời xin cho em không biết điều trước mặt người lớn, nhưng nhìn thấy Taehyung cứ dập đầu mãi như thế em thật không đành lòng
Bỗng như tay em có người níu lại. Là Jimin, anh ấy hướng mắt về phía tấm rèm trắng, em nhìn theo chớp nhoáng chỉ thấy được có ai đó đã kéo tay Ji Hyo đi vào trong, sau đó liền mất hút khỏi tầm mắt chan chứa giọt sương đầy
- Em ra ngoài xe đợi trước, tụi anh đã sắp xếp cho hai đứa cả rồi, đây là passport và vé máy bay của Taehyung..
- Sao anh lại..?
Giữa hai chân mày thẳng tắp in hằn những vết nhăn không hiểu ý, Hee Young ngờ vực nhìn hộ chiếu rồi lại nhìn Jimin, anh ấy rất nhanh chóng mở lời
- Đêm em nhắn tin bảo sẽ về Việt Nam Jungkook đã tới tìm tụi anh và đúng như Nam Joon hyung đoán sẽ xảy ra chuyện này, nên tụi anh chuẩn bị trước. Đây không phải là giúp hai người bỏ trốn, chỉ là muốn hai người đi đến một nơi nào đó rồi bình tâm lại, tránh đi những sự việc không mong muốn, còn về phía công ty tụi anh cũng lo ổn thoả rồi, em đừng lo
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfiction"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...