Edit: Thu hangBeta: Tiểu Tuyền
"Cho nên?" Điều này có liên hệ gì?
"Cho nên ta phải ở lại quản lý Tiên Thực viên, sao có thể chạy tới phủ của ngươi để nhận cung phụng cái gì?"
"Ngươi là con người, có thể thoát khỏi Ẩn Lưu" hắn nhìn đôi mi thanh tú đang mỉm cười bỗng nhăn lại, lập tức sửa lời nói "Nếu không, ngươi cứ làm Viên trưởng, hàng năm trở lại phủ ta hai ba lần, để cho phụ thân ta thiết đãi ngươi"
Cái này không phải khách tọa trưởng lão sao? Nhưng nơi nào có cái bánh từ trên trời rơi xuống? nàng liếc xéo tiểu tử này một cái "Kỳ quái. Ta và ngươi bất quá mới gặp nhau một lần, ngươi mời ta tới Kính Hải vương phủ làm gì?"
"Lưỡng diện" lồng ngực Hoàng Phủ Minh lập tức nhấp nhô "Cha ta muốn làm đại sự, ta liền tìm rất nhiều người có bản lĩnh tới giúp đỡ. Ta, ta xem ngươi thật giống như rất lợi hại, cho nên mới ..."
"A?" Nàng lập tức hứng thú "Ngươi từ đâu nhìn ra ta rất lợi hại?"
"Nghe nói yêu quái bình thường trong Ẩn Lưu không thể giống như ngươi bay tới bay lui trong rừng rậm Ba Xà, huống chi ngươi còn là một con người" Hắn suy nghĩ một chút lại nói "Hơn nữa, xế chiều người dẫn đường nói về ngươi không nhiều, nhưng trên mặt rất tôn kính" Hắn ở trong vương phủ ngẩn người đã lâu, chân thành hay dối trá, tôn kính cùng nịnh nọt, vài loại biểu hiện tâm tình này hắn có thể phân biệt rạch ròi.
"Ngươi cũng là người cơ trí" Nàng nhéo lổ tai hắn, hài lòng khi hắn kêu đau mới nói tiếp "Thay vì trông cậy vào người khác, không bằng tự mình cố gắng. Ngươi sao không khắc khổ tu luyện, sau này làm phụ tá cho cha ngươi?"
"Ai nói ta không khắc khổ? Chỉ là năm nay ta mới có mười ba tuổi, tuổi còn nhỏ, chuyện tu luyện sao có thể làm một lần là xong" Hắn lập tức phản bác, sắc mặt nghiêm nghị 'Phụ thân nói, đem người tài trong thiên hạ gom lại sai khiến, đại sự có thể thành. Cho nên lúc ta còn kém lực, cũng có thể thay phụ thân tìm kiếm lương tài"
Hắn nói ra đạo lý này, Ninh Tiểu Nhàn cũng không nhịn được cúi đầu nhìn, chỉ thấy đứa nhỏ này có ánh mắt rạng rỡ sinh quang, đôi mắt nhỏ đen như nước. Hiển nhiên những lời này phát ra từ trong lòng, thành tâm thành ý, cho nên cười nói "Cha ngươi thật đúng là lợi hại. Có thể nói ra những lời này" Đây là đứa nhỏ mới mười ba tuổi sao, nhìn thế nào cũng chỉ giống bộ dáng đứa nhỏ mười tuổi?
Hoàng Phủ Minh đắc ý nói "Đương nhiên rồi, đó là cha ta mà" Thấy nàng tin, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, tung tăng như chim sẻ nói "Vậy ngươi có tới không?"
Ninh Tiểu Nhàn nào biết tính toán nhỏ nhặt trong lòng đứa nhỏ này, nghe vậy trả lời "Ta thật không có thời gian, Nam Chiêm bộ châu lớn như vậy, đi qua đi lại một chuyến cũng cần tới nửa năm"
Hoàng Phủ Minh biết lời nàng nói là thật, không nhịn được có chút thất vọng, nhưng còn chu miệng nói "Vậy ngươi rảnh rỗi, đi ngang qua thì tới vương phủ tìm ta" Hắn chung quy vẫn là tính trẻ con, quýnh lên liền để lộ chân tướng.
Nàng còn chưa mở miệng, người nghe ké trong Thần Ma Ngục là Trường Thiên đã thản nhiên nói "Không cho đi" hài tử loài người trổ mã rất nhanh, tiểu tử này hai ba năm sau là có thể trưởng thành thành thiếu niên anh tuấn, hiện tại đã nghĩ muốn dính lấy nữ nhân của hắn sao? Cực Nhạc Hoa đã vào trong tay Hoàng Phủ Minh, cơ duyên trời ban cũng đã qua. Tiểu tử này nếu không có mắt đừng trách hắn không khách khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AventuraTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...