Chương 523: trời giáng Đại hạn

13 0 0
                                    

Edit: MèoBeta: Tiểu Tuyền

Nàng đi vào trong chợ một chuyến, lại thấy không ít người đem mấy đứa bé lớn ba, bốn tuổi trên tóc gài mấy ngọn cây làm bảng giá, dẫn ra bán, hai đứa bé cộng lại chỉ bán sáu mươi văn tiền.

Sáu mươi văn là cái khái niệm gì? Ở Trì Minh Thành chỉ đủ tiền mua một con vịt nướng.

Trong bãi tha ma ngoài thành, rải rác có rất nhiều hài cốt nhỏ trắng bệch. Đó là người phàm vì sống sót, phải cùng hàng xóm "Dịch Tử mà thực (dễ dàng đem con cái ăn)" , trao đổi hài tử trong nhà với đối phương để giết ăn.

Cảnh tượng không có mưa đã kéo dài nửa năm hơn. Thế giới này không giống với Hoa Hạ, thuế má trên người người phàm rất nặng, trừ trưởng quan những châu quận cần thiết, còn lại phải nộp số lượng kinh người "Tiên Ngân" để tiến cống cho Tiên phái yêu Tông tương ứng, vì vậy cuộc sống càng thêm cùng khổ. Nếu ở Hoa Hạ cổ đại, thật sự bị bức phải sống không nổi nữa, cùng lắm thì khởi nghĩa vũ trang, tiếng la" Vương hầu tương tương trữ hữu chủng hồ (*)", và đương nhiên sẽ có những người khác sống không nổi đi theo tạo phản.

(*)"Vương hầu tương tương trữ hữu chủng hồ " , là lời nói của Trần Thắng thủ lĩnh đầu tiên khởi nghĩa chống nhà Tần, ý nghĩa là: những thứ người tự xưng là vương hầu bái tướng kia, chẳng lẽ cao quý so với chúng ta sao?

Thông qua những lời này để kích thích nhân dân tức giận, là một câu nói vô cùng ẩn chứa tinh thần phản kháng.

Nhưng ở chỗ này, mạng người phàm như con kiến hôi, chính là dù lựa chọn thế nào, cánh tay nhỏ cũng vắt không qua bắp đùi người tu tiên a. Cho nên bọn họ chỉ có thể khuất nhục mà sống, trầm mặc mà chết.

Hiện tại nàng với hơi thở thiên địa rất nhạy cảm, ở trên không đã phát hiện ra sự lưu động của hơn mười quần cư nhân loại, xoay quanh lấy oán khí, tử khí dày đặc, nếu như không giải quyết, cuối cùng sẽ đem đến cho nhân loại điêu tàn, quỷ vật tinh quái hoành hành. Không ngờ Tiên phái yêu Tông quản lý mảng lớn địa giới này, xem ra đã không suy nghĩ sinh kế thay cho người phàm.

Đối mặt với tình huống như thế, Ninh Tiểu Nhàn cũng chỉ có thể buồn bã họ bất hạnh, thậm chí đến bố thí cũng không có biện pháp làm được bao nhiêu, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lên đường. Nàng chỉ là ngoại tộc không phải người cũng chẳng phải yêu, không phải là thần tiên, không thể giải cứu vạn dân trong nước lửa.

Lúc mặt trời lên cao, Thất tử tìm một chỗ trấn nhỏ, dừng lại nghỉ ngơi. Lữ hành đường dài cực kỳ mệt mỏi, thân thể Ninh Tiểu Nhàn mặc dù cường hãn, ở trên đường cũng phải dừng lại rất nhiều lần để buông lỏng. Rồi hãy nói, phía sau không có quỷ đuổi theo, nàng quả thật tìm không được lý do để hành quân gấp.

Cái trấn này thế nhưng lại đặc biệt không giống bình thường. Thất Tử từ không trung quan sát không thấy oán khí mỏng manh, lúc này mới lựa chọn chỗ trấn nhỏ này. Kết quả sau khi đáp xuống vừa thấy, cư dân không xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần giống hơn mười chỗ địa khu phía trước vậy.

Nàng vào ở khách sạn. Không chỉ có cung cấp nước trong sạch sẽ, thậm chí còn bán ra rượu nhạt. Đạo hạnh Ninh Tiểu Nhàn ngày càng tinh thâm, cũng bắt đầu chú ý dưỡng khí, chuyển động dưỡng thể, nơi ngủ lại tất nhiên cũng chú ý nhiều hơn so với trước kia, đây vốn là không đáng kỳ quái, nhưng đặt ở tiết Đại hạn bực này, quán ăn lại còn có rượu bán, thì đây chính là một chuyện lạ.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ