Edit: MèoBeta: Tiểu Tuyền
Nhưng trong khoảnh khắc mới vừa rồi, nàng rõ ràng còn cảm thấy oán khí trên gò núi cũng giống như bị dẫn động, lúc này lại một cảm giác, Hung Sát khí này đã phai nhạt chút. Cái đó và Tế Tự mới vừa rồi lại có liên quan gì?
Nàng xem xong một màn này, chỉ cảm thấy nghi vấn trong đầu không giảm mà lại tăng.
Thanh Loan đối với tính tình của nàng từ từ hiểu rõ, giờ phút này nói nhỏ: "Nữ chủ nhân, là muốn tìm tòi đến tột cùng sao?"
"Không sai." Ninh Tiểu Nhàn vuốt ve cằm nói, "Tối nay, ta phải tìm bà ta đàng hoàng trò chuyện một chút. Ta cuối cùng vẫn cảm thấy trên người nữ nhân này, có bí mật kỳ quái."
Náo nhiệt nơi này đã nhìn xong. Nàng giữ chữ tín mà thả A Mao, cũng đem miếng bạc bị tạo thành viên cầu đưa cho hắn. Trước khi A Mao xoay người đi, nàng nhẹ giọng nói: "Trận Đại hạn này sẽ không kéo dài quá lâu, sau khi có mưa đến bình thường, ngươi tốt nhất hãy nhanh chóng rời đi cái trấn này."
Thân thể A Mao run lên, không nói lời nào, chẳng qua là xa xa mà chạy mất.
Tuy nói có thần thông tồn tại, nhưng nàng tin tưởng, đa số sự vật diễn biến và phát triển vẫn phải phù hợp với quy luật tự nhiên . Cái trấn nhỏ này cách Kính Hải chỉ có hai nghìn dặm, khí trời đang vô cùng nóng bức, giây phút nào trên mặt biển cũng có một lượng lớn hơi nước bốc hơi lên, chỉ đợi hướng gió thay đổi, là sẽ bị gió mùa đưa vào đất liền, đến lúc đó trận Đại hạn này nhất định có thể giải trừ. Đây cũng là nơi cung cấp nước mưa chủ yếu của khu đất liền, chỉ là không biết tại sao năm nay lại bị muộn? Hệ thống khí trời phức tạp nhiều lần, ai cũng không có nắm chắc nói là mình nhất định có đạo lý để theo đuổi.
Nàng ở trên không, quan sát thấy trấn phía trước hai mươi dặm nơi sông Đằng xà, mực nước mặc dù không cao, nhưng giữa sông đích xác là có nước, có thể thấy được cách nguồn nước càng ngày càng gần. Mà người phàm chỉ cần kiên trì nhiều nhất một tháng nữa, nhất định có thể đợi đến một trận mưa. Ông trời tất nhiên là tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, chỉ sợ trời cao đối với nhân loại nghiêm khắc nữa, phái xuống nhiều khổ nạn hơn nữa. Vốn sẽ chừa một con đường sống.
Nàng có thể ở bên ngoài thân thể khởi động cương khí hộ thể, nước mưa đừng mơ tưởng làm ướt nàng, song Ninh Tiểu Nhàn vẫn cầm một cây dù giấy. Khoan thai đi trở về khách sạn đang đặt chân, lúc này mới cảm giác được mỏi mệt khi lữ hành đường dài dâng lên. Nàng ở trong chính sảnh gọi một chén bún cá trạch nóng hổi. Dựa vào ngoài phòng nghe tiếng mưa rơi mà bắt đầu ăn. Trận mưa này quả nhiên rơi xuống nửa canh giờ, một hơi không nhiều lắm, một hơi không ít, mưa nhân tạo cũng không tinh chuẩn như thế, nàng lại một lần nữa ghé mắt, sự nghi ngờ trong lòng nhiều hơn.
Ngoài cửa sổ mưa mới vừa dừng lại, mái hiên còn đang tích nước, Thất tử liền nói: "Nữ chủ nhân. Ngoài phòng quả nhiên có người rình."
Nàng lười biếng mà gắp lấy một sợi bún: "Quả nhiên, đám người này làm cái hoạt động này làm đến nghiện."
Ninh Tiểu Nhàn là một cô nương gia, một mình đi tới trong trấn nhỏ này, dân trấn lại là mắt thường phàm thai, sao có thể nhìn ra được nàng là người tu tiên? Nàng vừa tiến vào đây đã bị người theo dõi. Nàng mặc dù không muốn gây chuyện sinh sự, cũng không đại biểu thích bị tính toán, bị lấn trên đầu .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AventuraTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...