Lúc này nàng mới phát hiện Đồ Tẫn thật hữu dụng a. Nếu hắn ở bên cạnh, chỉ cần một thuật sưu hồn đánh ra, cả đời nữ nhân này sẽ hiện rõ mồn một trước mắt rồi, còn cần dùng miệng trao đổi như vậy sao? Nói trở lại, nàng có thể cũng học thần thông Hồn tu hay không đây?
"Ta nhận được đan dược trong tay ngươi là Duyên Thọ Đan, cái chén này. . . . . . Ta không biết tên của nó, nhưng ta đoán năng lực của pháp khí này là phục chế đồ bỏ vào trong chén? Có điều lúc trước ngươi dùng nó để đựng đồ lộn xộn, mà mớ đồ đó lại không có bị phục chế ra ngoài, cho nên ta đoán, ừ, muốn khởi động nó, còn cần một chút điều kiện?"
"Ngươi rót chất lỏng màu vàng vào trong chén, đúng dịp ta cũng nhận biết được, đó là lấy ra từ máu huyết toàn thân của người phàm ngưng tụ thành, trong cái chai này của ngươi có ba giọt máu huyết, tức là tinh hoa tánh mạng của ba người. Ta nghe nói này trên trấn gần đây thật là thái bình, trừ lúc cầu mưa cần người sống làm tế phẩm và đạo phỉ xâm phạm ra, căn bản không có người bỏ mạng. Cho nên ta đoán. . . . . . tinh hoa ba phần tánh mạng này, đến từ chính ba tên người hiến tế lúc xế chiều đúng không?"
Ninh Tiểu Nhàn vuốt ve cằm: "Chẳng qua phép cầu mưa mà ngươi làm đích xác là thành công nha. Cho nên, mỗi lần cầu mưa thật ra thì chỉ cần máu huyết hai người là đủ rồi, có đúng hay không? Ta không biết ngươi đã cùng Trưởng Trấn thương lượng gì, hay là lừa gạt hắn mơ mơ màng màng, mượn mỗi một lần cơ hội cầu mưa thu hoạch ba nhân mạng, để luyện ra tinh hoa rót vào trong cái chén này."
Bà cốt nghe đến đó, còn có thể miễn cưỡng duy trì thần sắc trên mặt không thay đổi, chẳng qua là ánh mắt có chút co rúm lại.
"Mới nhìn ngươi cầu mưa, ta cũng cảm thấy có chút khó tin. Coi như là tu sĩ loài người, từ Nguyên Anh kỳ trở xuống cũng không thể tay không làm ra lượng mưa đầy đủ như vậy. Có điều liên tưởng đến sông Đằng xà dài hai mươi dặm thật ra thì lượng nước không nhỏ, cho nên ta cẩn thận hồi tưởng một chút giáp cốt văn mà ngươi dùng kiếm gỗ đào phát họa, đại khái trọng điểm ngay tại ở một chữ ' mượn ' đúng không?" Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói, " Thật ra thứ ngươi dùng không phải là thuật cầu mưa, mà là bí quyết vận chuyển hóa mưa. Đem nước sông Đằng xà từ hai mươi dặm ngoài hút gom lại trong trấn nhỏ, hóa thành nước mưa rơi xuống. Hắc, khó trách ngươi không hề xâm nhập nội địa nữa. Chỉ bởi vì nội địa những thành trấn kia, con sông hơn mười dặm chung quanh cũng đã khô khốc. Ngươi đã ' mượn ' không được nước rồi, tất nhiên không thể giả mạo bà cốt đi làm nghi thức cầu mưa gì. Ta nói có đúng không?"
Bà cốt vẫn mím môi, không chịu nói.
"Tế thiên thuật là kỳ thuật từ thượng cổ lưu truyền xuống, thậm chí khác biệt với thần thông hiện hữu, không giống là bản lãnh ngươi có thể nắm giữ. Dù coi như là Thần Thuật vận chuyển nước mưa, ngươi là một người phàm tục không có linh lực, không yêu lực, thì không thể thi triển, trừ phi nhất định phải trả ra một cái giá." Nàng đang nhớ lại thần bút"Kinh Phong Vũ" trong nhẫn trữ vật của mình. Đoan Mộc Ngạn vì có thể dùng được thần hiệu của nó, không tiếc hao tổn đi hai phần ba sinh mệnh lực của thân thể, "Ta đoán, cái giá này sẽ là sinh mệnh lực của ngươi rồi. Nhưng ngươi lại sử dụng kỳ thuật, đem cái giá phải trả này chuyển dời đến những người khác, cũng chính là trên người người sống bị hiến tế, do bọn họ thay thế ngươi đi gánh chịu, có đúng hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
PrzygodoweTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...