Chương 527: phí công truy binh

19 0 0
                                    

Edit: MèoBeta: Tiểu Tuyền

Bà cốt nói: "Không sai. Chủ nhân nhà ta là Điển Thanh Nhạc, là Đại ty Thừa của Kính Hải vương phủ, ta hầu hạ hắn đã có mười ba năm rồi." Nàng thần sắc đờ đẫn, "Với bản lãnh của hắn, tất nhiên sớm biết mạng ta không dài, song ta ở trong phủ chỉ là người ở, hắn làm sao chịu hao tâm tốn sức nghĩ cách kéo dài tánh mạng cho ta?"

Thì ra là bà ở trong vương phủ Kính Hải hầu hạ Điển Thanh Nhạc hơn mười năm, nếu nói gần đỏ thì đỏ, nên cũng học xong rất nhiều tiểu thuật. Bình thường bà biểu hiện rất là trung thành, biết được không ít bí mật của chủ nhân, trong đó có cái Chậu Tụ Bảo dấu riêng trong phủ, Điển Thanh Nhạc còn ở trước mặt bà thúc đẩy rất nhiều bảo vật sinh trưởng. Trước đó vài ngày, còn có người tiến cống chút ít đan dược trân quý tới đây, bà tình cờ thấy trên danh mục quà tặng có ba chữ "Duyên Thọ Đan", không khỏi tim đập thình thịch. Sinh mệnh lực của mình hao hết, phải chết, nhưng nếu có Duyên Thọ Đan, chẳng lẽ không thể sống nhiều thêm hai mươi năm nữa sao?

Đối với một người sắp chết đi mà nói, còn có cái gì mê hoặc hơn so với được thời gian sống lâu hơn chứ? Dù sao nếu thất thủ bị bắt, cùng lắm là chết sớm mấy ngày thôi, nếu như đắc thủ rồi, sẽ tương đương với trộm được hai mươi năm tánh mạng, trận cá cược này đối với người đã hai bàn tay trắng như bà mà nói, thật sự có lời. Có điều bà vẫn có ánh mắt, cũng hiểu nếu mình trực tiếp trộm Duyên Thọ Đan rời đi, thì từ nay về sau chính là trốn nô của Kính Hải vương phủ.

Thủ đoạn của chủ nhân, bình thường bà chứng kiến không ít, sợ rằng mạo muội hành động như vậy, cuối cùng đổi lấy không phải là duyên thọ hai mươi năm, mà bị chết thảm vô cùng. Cho nên hoặc là bà không làm, đã làm thì làm cho trót cũng thuận tay lấy đi Chậu Tụ Bảo, định dùng nó thúc đẩy sinh ra một viên Duyên Thọ Đan nữa, rồi thần không biết quỷ không hay mà trả lại.

Bình thường thời gian Đại ty thừa sống ở trong vương phủ không nhiều lắm, lúc trước bà động thủ, Điển Thanh Nhạc mới vừa đi ra ngoài. Lấy hiểu biết của nàng đối với hắn, chuyến đi này không đi ba đến năm tháng chắc là không trở lại, chỉ cần trong thời gian này bà làm ra thêm một viên Duyên Thọ Đan, là có thể đem đan cũ thả lại tại chỗ. Huống chi Kính Hải vương phủ tài lực hùng hậu, Chậu Tụ Bảo xưa nay cũng chỉ đem gác xó, không thường lấy dùng. Vì vậy cái nguy hiểm này đáng giá thử một lần.

Bà lại là tùy tùng bên người Điển Thanh Nhạc. Dùng danh tiếng xuất nhập Vương Phủ, cũng không phải là việc khó.

Ninh Tiểu Nhàn nghe xong. Vươn ra ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn: "Ta còn tò mò. Ngươi cũng chỉ là thân thể người phàm, làm sao có thể sử dụng Thần Thuật?" Với bản lãnh của Trường Thiên, cũng không thể làm nàng ở giai đoạn người phàm học xong Thần Thuật, Điển Thanh Nhạc làm sao mà làm được?

"Ta cũng không biết." Bà cốt đàng hoàng đáp, "Điển đại nhân cũng không cấm chúng ta học thuật. Nhưng ta có thể miễn cưỡng học xong mười mấy Tiểu thuật, mười mấy người khác đều không thể học. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta đắc dụng hơn với Điển đại nhân ."

Lúc này, Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy trong ngực có vật rục rịch, vừa lấy ra nhìn. Lại là lò luyện đan Cùng Kỳ không chịu nổi tịch mịch chen miệng vào: "Nữ chủ nhân, trong người phàm vẫn đều có người có thể học tập Vu hung thuật thượng cổ lưu truyền xuống. Đồng dạng pháp quyết cùng thủ đoạn, có người có thể dùng được, có người lại dùng không được."

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ