Chương 533: Bí mật thảo luận trong sảnh

9 0 0
                                    

Edit: Tâm TĩnhBeta: Tiểu Tuyền

Tiếng Mịch La từ phía sau truyền đến: "Lát nữa lại tìm ngươi ôn chuyện."

Nàng cước bộ không ngừng, thản nhiên nói: "Tốt."

Đi ra rất xa, nàng còn có thể nghe được bên trong phòng khách truyền đến đối thoại của hai người chủ khách:

"Ngài và Ninh trưởng lão rất quen thuộc?" Giọng nói Hoàng Phủ Tung Vân có ba phần tò mò.

"Đúng vậy, chúng ta quen biết nhiều năm, là sinh tử chi giao." Tiếng nói trong trẻo mang theo chút vui vẻ, nghe giống như người nói có tâm trạng vui sướng. Khỏi cần nói, đây là tên Mịch La nói dối không để lộ chân tướng.

"A? Nhiều năm? Nhưng tuổi Ninh trưởng lão không lớn lắm nha."

"Ha ha. . ."

May mắn bước đi của nàng ổn định, bằng không lúc vượt qua cánh cửa này chắc chắn sẽ té ngã. Tên hồ ly chết tiệt há mồm nói lời bịa đặt, hoàn toàn không cần soạn bản nháp. Không tới ba năm đã kêu "Quen biết nhiều năm" sao? Còn "Sinh tử chi giao"? Đúng rồi, vừa bắt đầu hồ ly chết tiệt đó vì hạt giống linh trà còn đuổi theo nàng muốn chém tận giết tuyệt đấy, không phải sống chính là chết, vậy cũng có thể nói "Sinh tử chi giao"?

***

Không biết qua bao lâu, bên trong sảnh Hồng Nhạn rốt cục một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tân khách đều đã gặp hết, tất cả ám vệ không biết đã rút lui từ lúc nào.

Hoàng Phủ Tung Vân lật bàn tay, ngón tay gõ nhẹ trên tay vịn ghế dựa, phát ra tiếng "cạch" "cạch" có quy luật, đây là thói quen khi hắn suy tư.

Trong bóng tối phía sau hắn, từ từ đi ra một người.

Người này mặt trắng không râu, mắt tam giác, vóc người có chút thấp bé, vừa nhìn không quá thu hút. Sau khi hắn đi ra nói câu nói đầu tiên là: "Mịch La tiếp nhận vị trí lớn – phủ chủ phủ Phụng Thiên, quả nhiên thần thái lập tức khác hẳn trước kia."

Câu nói thứ hai là: "Nàng kia chính là Ninh Tiểu Nhàn sao? Ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý." Vừa rồi hắn công khai đứng trong điện nghe cuộc nói chuyện bên ngoài. Người tu tiên biết nơi này mai phục rất nhiều ám vệ, ngược lại không thèm để ý hơi thở một phàm nhân như hắn.

Hắn cố ý bước đi nặng nề, Hoàng Phủ Tung Vân nghe thấy cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Ngươi cảm thấy như thế nào?"

"Thật là cô gái trẻ tuổi. Bề ngoài người tu tiên thường dừng lại ở thời điểm bước vào Kim Đan kỳ. Chỉ có điều tu sĩ hàng trăm hàng ngàn tuổi dù tướng mạo trẻ tuổi, thần sắc ý vị cũng có điểm khác biệt. Mặc dù nàng ta cố tỏ vẻ cẩn thận, nhưng giữa lông mày vẫn còn hiện ra vẻ ngây thơ, hiển nhiên tuổi còn nhỏ."

Hoàng Phủ Tung Vân thở dài: "Kể từ khi Minh Nhi ở Ẩn Lưu được nàng cứu. Sau khi trở về suốt ngày nhắc tới nàng ta, ngay cả tính cách bại hoại cũng sửa lại bảy tám phần. Đột nhiên bắt đầu dụng công nỗ lực, thực sự khiến ta và Triều Vân Tông mừng rỡ không thôi. Aizz, ta còn nói một nữ nhân yêu mị tận xương như thế nào, có thể khiến hắn nóng ruột nóng gan, nào biết. . ."

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ