Edit: Tâm TĩnhBeta: Tiểu Tuyền
Qua một hồi lâu, Ninh Tiểu Nhàn mới khẽ nói: "Đây cũng chỉ là tài liệu mà thôi, ngươi suy đoán gia tộc Hoàng Phủ. . ."
Nàng muốn hỏi Mịch La, suy đoán của bản thân hắn về bí mật của gia tộc Hoàng Phủ là cái gì? Chỉ có điều nàng chỉ hỏi ra khỏi một nửa đã ngừng lại. Bởi vì nàng phát hiện, Mịch La rất lâu không có động tĩnh.
Nàng nghiêng đầu nhìn lại phát hiện vị phủ chủ mới nhận chức của Phủ Phụng Thiên lại đang lấy tay chống má, tựa trên giường gỗ trong nhà ngủ thiếp đi. Gió mát ngoài phòng lay động trường bào màu tím vàng của hắn, khiến bóng dáng của hắn thoạt nhìn có mấy phần cô tịch và mỏi mệt. Nhìn khuôn mặt không chút tỳ vết trước mặt, vẻ mặt bất cần đời đã thu hồi ngược lại hiện ra nét trẻ con.
Có ý gì, chỗ của ta trưng bày bài trí rất giống khách sạn gia đình sao? Trong lòng nàng nói thầm một câu nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng đánh thức hắn. Chỉ tìm trong túi đựng đồ lấy ra một quyển sách chăm chú đọc. Sau khi Trường Thiên bế quan, nàng lấy sách bình thường hắn thích xem bỏ vào trong túi đựng đồ. Lúc nhàn hạ nàng thích lấy sách hắn đã đọc qua ra xem, như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy Trường Thiên ở trong sách nhẹ giọng nói chuyện với cùng nàng.
Đám ẩn vệ tự có phương pháp giết thời gian. Mà chưa có nàng phân phó thì thị nữ cũng không dám đi vào. Tòa nhà tinh tế nhất thời chìm vào an tĩnh cực độ, chỉ có ngoài phòng thường xuyên truyền đến tiếng xào xạc của gió mùa thu thổi nhẹ qua cây.
#####
Mịch La chậm rãi mở mắt ra, thấy cô nương đối diện cuộn mình trong nệm êm trên ghế, hết sức chăm chú lật cuốn sách cũng không ngẩng đầu lên.
Nàng một tay chống cằm, ống tay áo chảy xuống lộ ra một đoạn tay trắng, dưới ánh đèn chiếu sáng càng lộ vẻ trắng như tuyết. Mấy tháng không gặp, cằm của nàng nhọn hơn, khuôn mặt tựa hồ càng tinh xảo hơn chút ít, giữa lông mày mang theo chút lười biếng nhàn nhạt. Đại khái do nắm trong tay chút quyền lực của Ẩn Lưu, trên người nàng cũng mang theo khí chất cao quý nhàn nhạt.
Nữ nhân này đã khác rất nhiều so với lúc ban đầu hắn gặp. Nàng ngồi ở đó giống như con mèo nhỏ lười nhác mà lại an tĩnh, một thân lạnh lùng trong trẻo lại thần kỳ làm hắn muốn đưa tay vuốt ve.
Đèn đã rực rỡ, ngoài phòng sắc trời tối đen, không ngờ đã là ban đêm. Gió thổi lướt qua trêu chọc cây trâm lưu tô san hô hồng ngọc giữa mái tóc nàng, nhẹ nhàng lắc lư theo vài sợi tóc đen đang rũ xuống.
Hắn nhìn chằm chằm hơi lâu. Ninh Tiểu Nhàn như có cảm giác, vừa nhấc mắt đã tiến vào sâu đôi mắt hồng ngọc của hắn.
"Ngươi đã tỉnh?" Người này tỉnh ngủ cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn thẳng nàng sao?
Mịch La lười biếng nói: "Ta ngủ bao lâu?" Tiếng nói vốn trong trẻo róc rách giờ mang theo mấy phần khàn khàn mới vừa thức tỉnh, thật là thứ hủ nữ thích nhất.
Nàng nhìn đồng hồ cát ở góc phòng: "Không lâu, ước chừng hai canh giờ. Ngươi còn muốn ngủ tiếp một lát nữa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
PrzygodoweTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...