Chương 536: Cái gọi là thiên tài

10 0 0
                                    

"Lúc nàng còn là người phàm thú vị hơn chút. . ." Mịch La lắc đầu, nghiêng người tránh một kích kia. Thầm nghĩ lúc cô nương này vẫn người phàm, vẻ mặt đầy mặt muốn phản kháng rồi lại không thể mới thực sự thú vị. Bây giờ người có thần thông rồi, động một chút là một dao găm bay tới.

Nàng muốn cười lạnh nhưng có một bóng người đã đến gần cửa. Hắn vóc người thấp bé, răng nanh vốn chạy thẳng tới ngực Mịch La sau khi bị hắn ta né tránh thế đi không giảm, vừa lúc đâm thẳng đến khuôn mặt người kia.

Ánh đèn trong phòng vừa mới đập vào mi mắt, ngay sau đó một thanh chủy thủ đã bay tới trước mặt. Người đó lập tức bị dọa sợ nhảy dựng lên, cuối cùng hắn phản ứng mau lẹ, rút binh khí bên hông ngăn cản.

Trong dự liệu, tiếng vang khi lưỡi dao sắc bén va chạm cũng không phát sinh, thời điểm răng nanh sắp đánh trúng vũ khí đối phương đã được Ninh Tiểu Nhàn thu trở lại.

Người kia bất mãn nghiêm mặt, xông lên tức giận nói nàng: "Hơn nửa năm không thấy, đây lễ ra mắt tỷ đưa ta sao?"

Ánh đèn trong phòng chiếu lên mặt hắn, môi hồng răng trắng, một đôi mắt to đen lúng liếng trong sáng tràn đầy thần khí, trên khuôn mặt có hai phần trẻ nít mập nổi giận đùng đùng, chính là Hoàng Phủ Minh đã xa cách hơn nửa năm sao?

"Á, xin lỗi. Vốn không phải tấn công ngươi." Ninh Tiểu Nhàn tự biết đuối lý, rất dứt khoát nói xin lỗi.

"Không phải tấn công ta?" Hắn đi tới bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn, mới quan sát Mịch La đang đứng chắp tay, thấy trong đôi mắt đỏ như máu thần quang chớp động: "Ngươi là ai?" Trước khi hắn đến nơi này đã xảy ra chuyện gì?

Mịch La đang đánh giá Hoàng Phủ Minh như có điều suy nghĩ. Không đợi hắn mở miệng, Ninh Tiểu Nhàn đã đáp nói: "Ngươi không nhận biết? Đây là tỷ phu của ngươi."

Hoàng Phủ Minh mắt to trợn tròn, xem một chút Ninh Tiểu Nhàn, lại xem Mịch La một chút, khó có thể tin nói: "Cái gì? Này, đây là nam nhân của tỷ?" Không nên ah!

Mịch La môi đỏ mọng cong lên, không nhịn được cười ra tiếng, bỗng nhiên tâm tình thật tốt.

Ninh Tiểu Nhàn cực kì tức giận, vỗ vào đầu Hoàng Phủ Minh một cái: "Nói hưu nói vượn! Trong đầu ngươi nghĩ cái gì thế? Hắn là vị hôn phu của Kim Mãn Ý, tỷ phu của Kim Mãn Nghiên – lão bà tương lai của ngươi đấy!"

"Aiz, đau a!" Hoàng Phủ Minh ôm lấy đầu, bất mãn nói: "Ta chưa từng thừa nhận ta có quan hệ gì với Kim mãn Nghiên. Tỷ vừa nói như thế, ta chỉ coi tỷ, coi tỷ. . . làm ta sợ muốn chết." Thấy mắt nàng lộ vẻ hung ác, lập tức ngậm miệng không nói, trên mặt nở nụ cười hì hì.

Ánh mắt Mịch La nhìn Hoàng Phủ Minh chớp động, đột nhiên chen lời nói: "Nếu chủ nhân nơi đây đã đến thăm, Mịch La trước hết cáo từ. Ninh cô nương, đề nghị lúc trước của ta luôn luôn có hiệu lực, nàng không ngại hãy suy nghĩ thêm." Thật sâu nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Nhàn một cái rồi gật đầu nói với Hoàng Phủ Minh: "Hoàng Phủ công tử, gặp sau." Rồi xoay người đi ra ngoài.

Thân hình của hắn tiêu sái phiêu hốt, chỉ mấy hơi thở là đã biến mất ở trong bóng đêm. Bên tai Ninh Tiểu Nhàn vẫn vang lên hồi âm của hắn: "Mới vừa rồi ta đã mở ra kết giới."

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ