Chương 537: Vạn chiếc đèn của các gia đình trên thuyền chài

32 0 0
                                    

Edit: Tâm TĩnhBeta: Tiểu Tuyền

Đại ty thừa yên tâm để Hoàng Phủ Minh một mình ra ngoài mà không mang tùy tùng nên nàng cũng không mang theo ẩn vệ. Chỉ có điều lấy trong tay áo một mặt nạ yêu quái kim loại đeo lên rồi theo Hoàng Phủ Minh ra khỏi Kính Hải vương phủ. Từ lâu đã có tôi tớ dắt hai con tỳ thú Bích Thủy Kim Tinh có chân chạy cực nhanh đứng chờ ở một bên.

"Đi chỗ nào?"

Hoàng Phủ Minh suy nghĩ một chút nói: "Nội thành ban ngày có chỗ nào đi dạo đã đi hết, ta dẫn tỷ tới chỗ chỉ có ban đêm mới sáng lên vẻ xinh đẹp." Tung mình lên cỡi một con tỳ thú, quất ngựa đi về phía tây bắc.

Đổi lại những thành thị khác, sau khi mặt trời xuống núi tất nhiên đã đóng cửa thành nhưng cửa bắc Thành Đô Linh lại không có đóng cửa. Chỉ có điều suốt đêm đều có người trông coi canh giữ, hơn nữa cũng không phải tùy tiện mặc người ra vào. Mọi người muốn vào hay đi ra ngoài phải có giấy cho phép của quan phủ mới được. Đây cũng không phải Kính Hải vương phủ sơ suất không đóng cửa thành, mà bởi vì đi về phía tây bắc chính là một cảng thiên nhiên nước sâu lớn nhất bờ Kính Hải, hầu như mọi thời tiết đều có một lượng lớn hàng hóa ra vào chỗ đó, sau đó vận chuyển vào hoặc chuyển ra ngoài Thành Đô Linh. Nếu đóng cửa thành ngăn trong ngoài chuyển vận, cái đó thật sự sẽ là một phút đồng hồ thất thoát không dưới mấy chục vạn.

Tiểu thiếu gia Kính Hải vương phủ muốn ra khỏi thành, chỉ cần đưa ra yêu bài trong phủ, thủ vệ nào dám không mở cửa?

Vương Phủ vốn cách cửa bắc rất gần mà tỳ thú lại chạy nhanh, khoảng gần nửa canh giờ bọn họ đã chạy bờ biển. Dãy núi liên miên tối như mực, trong đêm xuống giống như lưng quái thú nằm sấp.

"Chỗ này có cái gì đẹp mắt hay sao?"Dãy núi trong bóng đêm, nơi nào mà không giống nhau? Chỉ có điều nàng có nghe thấy tiếng thủy triều lên xuống, gấp đôi hoài niệm.

"Chúng ta đi xem chỗ gần đây. Đi theo ta." Hoàng Phủ Minh quay tỳ thú lại chạy lên trên núi, nàng chỉ đành đuổi theo.

Hoàng Phủ Minh vừa lên đỉnh núi vung roi ngựa chỉ vào phía dưới đắc ý nói: "Nhìn, mau nhìn!"

Nàng điều khiển kỵ thú leo lên lưng núi, đi xuống vừa nhìn lập tức ngừng hô hấp.

Dưới chân núi là một mảnh vịnh (Ðất ở xa ngoài nước) hình chữ "Quynh (冂)", đá ngầm cao cao đứng vững tạo thành thành lũy vây ba bên lại, đem vịnh lớn như thế biến thành cảng tránh gió. Mà hiện ra trước mặt nàng, trên mặt biển màu đen có vô số điểm nhỏ di động lóe lên. Ở trên sân khấu cả một vùng đen nhánh này, ánh sáng cam đỏ của chúng so với ánh sáng lưu huỳnh còn mang theo ba phần ấm áp, biển sóng nhấp nhô nhưng lại sáng ngời và ấm áp như thế.

Nàng lập tức biết đây là cái gì.

Đây là ngọn đèn dầu của mấy vạn chiếc thuyền đánh cá đỗ trong cảng. Những đội thuyền gia đình này từng nhà cùng với người khác đều dùng dây thừng thô ráp buộc lại đầu đuôi tương liên. Chúng hợp thành một thuyền trận hết sức khổng lồ có thể hộ trợ giúp đỡ lẫn nhau, có thể ngăn chặn một vài cơn gió và sóng để thuyền không bị lay động. Mà đêm xuống người trong những gia đình đó đốt đèn dầu, một thuyền một đèn, cái bóng trong nước, chập chờn lay động, lúc sáng lúc tối. Từ trên núi nhìn xuống chính là vạn chiếc đèn của các gia đình trên thuyền chài liên miên không dứt, lốm đa lốm đốm cùng với bầu trời đầy sao hô ứng lẫn nhau thực sự là thắng cảnh nhân gian.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ