Chương 538: Đồ chơi cũng có thể giết người

12 0 0
                                    

Ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn chớp động. Nàng thấy rõ tên tu sĩ bắt Hoàng Phủ Minh có cương khí bảo hộ thân thể nha, song con rắn nhỏ kia nhào lên lại giống như không có trở ngại, trực tiếp cắn trúng mục tiêu, thật sự quá kỳ quái.

Tên đó kêu rên một tiếng, lấy pháp khí ra muốn chặt đứt thân rắn. Song rắn vàng một kích trúng mục tiêu lập tức buông ra, bay về trên bàn một lần nữa cuộn tròn người lại, đầu vẫn cao cao giơ lên, mắt rắn lạnh như băng vô tình còn do dự liếc nhìn hai người còn lại. Tên xui xẻo bị cắn còn chưa kêu một tiếng đã mềm nhũn té xuống, hai người còn lại kia vội vàng đi qua đỡ hắn dậy cuộn áo hắn lên lộ ra vết thương trên cổ tay.

Người xem không khỏi hít tê một tiếng, chưa tới một hơi thở miệng vết thương thế lại sưng to như bánh bao, một vùng xanh tím lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lan lên trên cánh tay, chờ nó tới trái tim, ai cũng có thể đoán được trước mạng nhỏ của vị lão huynh kia sẽ mất.

Ai cũng không nghĩ tới, một bé trai phấn điêu ngọc mài như vậy, lại chỉ vì một lời không hợp tức giận lập tức đả thương người!

Chỉ một lát bốn gã tu sĩ một chết một bị thương, mà bản thân Hoàng Phủ Minh chưa ra tay. Chẳng qua chỉ ném ra một tờ giấy hình vẽ rắn giống như đồ chơi mà thôi.

Con rắn vàng trên bàn còn đang mắt nhìn chằm chằm, phía sau Hoàng Phủ Minh còn đứng một cô gái, không biết có lai lịch gì. Còn lại một nam một nữ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vịn đồng bạn bị thương nhét vào miệng hắn mấy viên đan dược. Tên đồng bạn bị rắn lao vào người gục trên đất không nhúc nhích, tu vi người đó vẫn chưa tới Nguyên Anh kỳ, bị con rắn nhỏ bất ngờ chui vào người nổ tung chắc chắn phải chết. Mà người bị thương rốt cục phát ra tiếng rên yếu ớt, chỗ vết thương trúng độc lại không có chuyển biến tốt đẹp. Sau khi được bạn cho uống mấy viên đan dược, vết xanh tím trên cánh tay hắn lại càng giống như đánh máu gà, lan tràn nhanh hơn.

Người tu tiên có sức chống cự cực mạnh đối với các đồ vật có độc trong thế gian, các loại thạch tín, sương đã không tổn thương được thân thể. Mấy người này vẫn lần đầu nhìn thấy kịch độc mạnh mẽ ác liệt như thế, xâm nhập vào cơ thể xương cốt đến chết. Đại khái bốn người này có tình cảm thâm hậu, nữ tu sĩ kia rơi nước mắt, cuối cùng không nhịn được nói với Hoàng Phủ Minh: "Chúng ta, bây giờ chúng ta đi. Xin giúp hắn giải kịch độc!"

Vậy mà Hoàng Phủ Minh ngoắc ngoắc khóe miệng nói: "Rắn của ta chỉ giết người, không đả thương người. Không có giải dược." Chỉ một ngón tay, con rắn vàng lập tức phấn chấn tinh thần phát ra tiếng ti ti giống như đang tìm cơ hội tấn công tiếp theo.

Tiểu sát tinh còn muốn giết hết bọn họ! Một nam một nữ này kinh hoảng, biết đánh không lại thì phải chết ở chỗ này. Dù không tình nguyện cũng lập tức lấy pháp khí ra, nam tử kia vung tay lên một đạo ánh sáng màu bạc đánh thẳng đến trước mặt Hoàng Phủ Minh.

Một kích ngưng tụ linh lực toàn thân, nhanh chuẩn mà hung ác, hồn nhiên không để ý tới con rắn nhỏ đang đánh về phía mình. Hắn ta cũng bất chấp bất cứ giá nào rồi. Vì hắn biết tiếp tục như vậy chỉ có con đường chết, chắc có chủ ý lấy phương pháp tàn nhẫn lấy mạng đổi mạng! Nếu có thể giết chết tiểu quỷ này, sư muội nhất định còn có thể thoát được một mạng.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ