Chương 550: Thọ Lễ

12 1 0
                                    

Cho đến khi cưỡi thuyền Ngọc trở về Thành Đô Linh, trên mặt nàng mới khôi phục bình tĩnh, dặn dò Hoàng Phủ Minh: "Những gì nhìn thấy ở trong rừng, không nên tiết lộ ra ngoài."

"Tỷ quen nam nhân kia?" Hoàng Phủ Minh tinh tế phân biệt sắc mặt của nàng, "Không đúng, tỷ biết nữ nhân kia!"

Ninh Tiểu Nhàn lạnh lùng nói: "Mấy ngày nữa, đệ cũng sẽ thấy nữ nhân kia, đến lúc đó đệ sẽ biết thân phận của nàng ta."

Con ngươi của Hoàng Phủ Minh xoay tròn: "Nàng ta cũng tới tham gia thọ lễ?"

"Ừ!"

#####

Trong hai ngày tiếp theo, rốt cục ở chỗ nàng gió êm sóng lặng, mà cả Kính Hải vương phủ thì đã ở trong trạng thái loay hoay người ngã ngựa đổ, thậm chí ngay cả Hoàng Phủ Minh cũng không có thời gian rảnh đến tìm nàng. Sinh nhật của lão thái quân Kính Hải vương phủ rốt cục đã chính thức tới.

Chín mươi tuổi a, đối với yêu quái và tu sĩ mà nói dĩ nhiên không coi vào đâu, người tu tiên mà Ninh Tiểu Nhàn quen biết cũng không dừng lại ở số tuổi này. Song thế đạo lúc này không dễ, người phàm có thể sống đến bảy mươi tuổi chính là thất tuần, có thể sống đến chín mươi còn tai thính mắt tinh , đã có thể coi là điềm lành rồi.

Trong mấy ngày qua, nàng cũng đã gặp lão thái thái này, hơn nữa có thể khẳng định, đây chính là một người phàm không cần nghi ngờ, và cũng không chứa nửa điểm sát khí, chẳng qua là thân thể vẫn khỏe mạnh mà thôi. Thật ra thì tất cả mọi người hiểu, ngày sinh của lão thái quân chỉ là ngụy trang, nhân vật chính thật sự là Kính Hải vương.

Vì lộ vẻ tôn trọng, hôm nay nàng thay bộ váy gấm in hoa màu quả lựu, thị nữ chải cho nàng búi tóc Cánh Tiên, phối hợp với gương mặt nhỏ nhắn của nàng thì xinh đẹp tuyệt trần, trên tóc đen cài điền hoa gắn bảo thạch màu hồng, ngọt nhã đáng yêu nhưng không hiện Phú Quý, nhìn qua cảm thấy tươi mát nhu uyển như tiên tử.

Hôm nay nhân vật chính dù sao cũng là lão thái quân, nàng không thể trang phục lộng lẫy hơn chủ nhân.

Thanh Loan đi tới, thị nữ vừa lúc thay nàng bôi son, son màu hồng này là Ninh Tiểu Nhàn tự làm, thoa lên xong, đôi môi đỏ mọng trở nên bóng mượt. Cực kỳ hấp dẫn. Thanh Loan vừa ngẩng đầu nhìn thấy trang dung của nàng, ánh mắt hơi bị ngưng tụ, lẩm bẩm nói: "Nếu như đại nhân có thể tỉnh dậy nhìn thấy là tốt."

Ninh Tiểu Nhàn mặt không thay đổi từ trong kính liếc nàng ấy một cái. Thanh Loan nhất thời nhớ tới nơi này còn có người ngoài liền cúi đầu.

Nàng mang theo chúng ẩn vệ lửng thững xuyên qua hành lang thủy tạ, đình đài lầu các quanh co. Mới rốt cục đi tới sảnh Vũ Hoa nơi cử hành thọ lễ.

Sảnh Vũ Hoa này tuy có tên là"Sảnh" , nhưng thật ra là một ngọn thủy tạ lớn xây trong hồ, bản thân xây được mái cong đấu củng, xanh vàng rực rỡ, ngay cả cầu nhỏ cùng lan can cầu cũng dùng Bạch Ngọc trong suốt để chế thành, chân chính là"Điêu Lan Ngọc Thế" . Cái này không phải đáng nói nhất, đáng nói là trên mặt hồ lại nở rộ hoa sen bảy màu, nở rộ khiến người say mê, nụ hoa khiến người ước muốn. Thướt tha ngọc lập, phong tư động lòng người.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ