Chương 14: 18+

3.8K 167 67
                                    

Lôi xềnh xệch tên ngốc kia ra xe, Tin âm trầm phóng xe đi nhanh rồi dừng trước một cửa hàng tiện lợi.

"Can...đi vô mua gel bôi trơn đi.." Không nhìn mặt Can, Tin thản nhiên yêu cầu.

"Mua...mua..làm gì cơ..?" Can sửng sốt lắp bắp nói từng chữ.

"Xíu nữa chơi thổi bong bóng...nhanh đi mua đi...không thì tao không cho mày chơi nữa!" Quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của người sát bên, đại thiếu gia tỉnh bơ giải thích.

"Phù...tao còn tưởng...được rồi để tao đi mua...nhớ xíu nữa cho tao chơi với...không thì tao đánh cho mày một trận đó.." Thở phào một cách nhẹ nhõm, thằng khỉ còn vừa mở cửa xe vừa hướng Tin đe dọa.

"Yên tâm...trò này phải chơi hai người mới được...nhanh lên đi!" Tin giở giọng điệu gian manh, nhếch mép cười đảm bảo.
***
"Tin...mày biết không...lúc tao bảo chị nhân viên lựa loại nào cho dễ thổi ấy...chỉ trừng mắt to lắm luôn...nhìn hài dễ sợ...mà mày cũng ngộ...ở dưới phòng khách không được thổi hay sao phải vào tới phòng mày vậy?" Can luôn mồm kể lể chuyện lúc nãy, cái miệng nói nhiều vẫn luyên thuyên không dừng lại được.

Khóa trái cửa phòng mình, Tin tiến đến gần ôm tên nói nhiều từ phía sau, phà vào cổ Can hơi thở đầy mùi ham muốn.

" Tin...nóng...buông ra coi...mày bảo chơi thổi bong bóng mà.." Vừa nói cậu vừa đưa tay đẩy cái thằng cao đang ôm chặt cứng mình.

Tin cố gắng đè nén hơi thở nóng hổi phả bên tai Can mà nói:

"Ngoan ngoãn xíu đi...lát nữa tao cho kẹo.."

Hắn đưa mặt áp sát vào má Can hôn nhẹ từ sườn mặt đến lỗ tai đã đỏ lựng thấp giọng dụ dỗ.

Cả người cậu run nhè nhè theo vị trí đôi môi Tin di chuyển rồi bớt ngờ khi hắn vói lưỡi vào trong vành tai trắng nõn của thằng khỉ con mà trêu chọc.

Cái lưỡi ma quái lộng hành trên tai rồi lại tìm trở về đôi môi của Can mà càn phá.

Tin nhìn chăm chú vào đôi môi hồng hơi mấp máy của Can, nhìn một lúc liền cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi, đầu lưỡi thò vào trong khoang miệng. Nước bọt dần hòa chung làm một, lẫn lộn mùi vị của hai người.

Sau khi hôn một hồi, Tin tách môi mình ra nhìn thẳng vào mắt Can đòi hỏi lời nhận xét:

"Ngon không?"

"Ngon...Thêm lần nữa...được chứ?" Can như bị trúng bùa, đơ người trả lời còn thêm yêu cầu đòi hỏi.

Tin cười nhẹ bên tai, vuốt ve khóe môi còn ẩm ướt của Can rồi đưa tay ra sau gáy cậu hung tợn ấn xuống.

Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, hô hấp dồn dập ma sát nhau gặm cắn.

Ngã người xuống giường, bàn tay to không an phận của Tin tiến vào trong áo Can mò mẫm.

"Ưm...đau...Tin đừng nhéo tao chứ.." Cảm giác nhồn nhột khó chịu khiến Can nhăn mày, nhỏ giọng trách mắng.

Mặc kệ lời kháng nghị của đối phương, đại thiếu gia cắn mút cái cổ trắng noãn kia để lại dấu răng thật sâu cùng kí hiệu đỏ đậm. Tin tức giận muốn đánh dấu lãnh thổ của mình, để cho tên khốn kia tức điên lên vì dù có thèm cũng chẳng động vào được.

Đến khi Can cảm nhận được sự trống rỗng của bản thân, cậu run thân thể khẽ khàng gì cảm giác lạnh lẽo trong không khí. Can nhìn chằm chằm vào Tin rồi bắt gặp ánh mắt của hắn đang di chuyển trên người mình, ánh mắt vừa xấu hổ lại khát vọng.

Đột nhiên Tin hướng tầm mắt xuống dưới rồi nhìn chăm chăm vào cái nơi khó nói. Mạnh bạo tách chân cậu ra, cậu ấm mặt lạnh với tay lấy ngay chai gel trên đầu giường mới mua lúc nãy.

Quệt một lượng vừa đủ trên tay, hắn tiến vào huyệt nhỏ phía dưới từ từ khuếch trương. Can nhăn mày, hai tay giữ chặt lấy ga giường vì cảm giác đau đớn ập đến. Khác với tay của cậu, tay Tin rất to, gân guốc và nhìn vô cùng nam tính. Ngón tay dài và thô to hơn nhiều so với tay của cậu.

"Tin...dừng lại đi...tao không chơi nữa...đau quá" Quyết định từ bỏ cuộc vui, Can nức nở lên tiếng.

"Ngoan...xíu nữa sẽ hết đau thôi...mới một ngón mà đã như vậy rồi...lát nữa sao mày chịu nổi" Âm thanh khàn khàn của Tin vang lên nhẹ giọng an ủi.

Ngón thứ hai rồi ngón thứ ba lần lượt tiến vào khiến Tin như điên lên vì cảm giác phía dưới chặt khít. Người Can run rẩy thật mạnh vì đau đớn và khoái cảm dần kéo đến. Rút ba ngón tay ra, Tin giải phóng vật cứng đã nổi cộm lên trong quần từ lúc nãy.

Khi nhìn thấy vật giữa hai chân Tin, mồ hôi trên trán Can ròng ròng chảy xuống không kiểm soát. Hai mắt mở to hoảng sợ nhìn cái vật mang đậm mùi vị hoang dã kia, cậu nuốt nước miếng âm thầm hối hận vì đã nghe lời dụ ngọt của cậu ấm.

Cái kia...hẳn là sẽ không chết người đâu nhỉ...




Fanfic TinCan : Anh là tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ